Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

chậm rãi nói:
"Việc binh, mặc dù lấy toàn thắng làm trọng nhưng cũng không tránh được việc tổn binh hao tướng.
Ta trước sau đều nghĩ nếu có thể không đổ máu là tốt nhất.
Làm loạn quân tâm Khế Liệt Tát, khiến bọn hắn tự trở về thảo nguyên, so với dùng cường binh thu phục mười ba quận tốt hơn nhiều.
Không biết tướng quân có biết tình hình quận Mai Lĩnh không?"
Trương Kỳ Thụy đáp, Hồi Lan cùng Tát Nặc Bối Lan phái một cánh quân đóng tại quận Mai Lĩnh, Bà La thì án binh bất động.
Điều này chính là hợp với kế sách của nàng.
Theo quân lực nước Cảnh, đồng thời tấn công hai quận Thiên Thủy, Mai Lĩnh không phải không thể được.
Nhưng nếu đồng thời đoạt lại hai quận sẽ công kích cả ba bộ tộc Khế Liệt Tát.
Chi bằng đóng vững đánh chắc, chỉ thủ quân tại quận Lâu Thị, chiếm đóng quận láng giềng Thiên Thủy, không đánh Mai Lĩnh.
Kế này sẽ làm Khế Liệt Tát phân hoá, càng có thể nghiêm trọng phá hư mối liên minh từ phía Mộc Tang với các bộ tộc kia.
Cảnh Vĩnh Phúc thỉnh giáo Trương Kỳ Thụy về bộ tộc Tát Nặc Bối Lan, cảm thấy ước chừng nắm chắc trong tay.
Người lợi hại nhất Tát Nặc Bối Lan bộ tộc là Hữu Đao Ma Tước Hồng.
Vừa rồi, dẫn quân quận Mai Lĩnh "Viện trợ" là người này, nếu giết hắn thì có thể khởi động kế sách.
Nhưng Trương Kỳ Thụy ngần ngại làm sao có thể giết được người này?
Cảnh Vĩnh Phúc nói bốn chữ: "Mượn đao giết người."
Lập tức nàng đem kế hoạch tinh tế nói ra.
Trương Kỳ Thụy chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói: "Có thể làm."






Một nước lại một nước, hất cẳng Cảnh Thân Uẩn về kinh
Sáng sớm hôm sau, Cảnh Thân Uẩn được bốn gã tùy tùng khiêng kiệu đến.
Cảnh Vĩnh Phúc không chắc ý đồ của hắn, liền mang theo đám người Ngô Tiên Tử ra tiếp hắn.
Hỉ vương cười dài, đánh giá từng người, rồi nói:
"Huệ Phúc, từ khi từ biệt ở thành trấn, người bên cạnh ngươi càng ngày càng lợi hại, mà bổn vương thì nhân thủ giảm mạnh!"
Chỉ nghe Cảnh Thân Uẩn nói: "Bổn vương dưỡng thương rất buồn chán, không biết Huệ Phúc có thể cùng bổn vương chơi cờ giải phiền muộn không?"
Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ thầm, hay là thằng nhãi này đến quấy nhiều thời gian của nàng?
"Nếu Huệ Phúc không chịu, bổn vương sẽ càng bị thương." Cảnh Thân Uẩn vẻ mặt đau khổ, lời nói càng thêm đáng thương.
Nếu không phải tất cả mọi người ở đây đều biết rõ người này thì sớm đã bị hắn tác động.
Cảnh Vĩnh Phúc trầm tư một lát, bỗng cười nói:
"Nếu như Hỉ vương không chê Huệ Phúc tài cờ nông cạn, Huệ Phúc nguyện cùng Vương gia chơi một ván !"
Hắn biết rõ nàng căm hận hắn, còn làm bộ như vậy, đương nhiên là muốn nàng cách hắn cho xa để hắn có thể âm thầm bố trí hoạt động.
A Căn nhíu mày, Tiểu Thúy thì có chút suy nghĩ khi nhìn bàn cờ kia.
Ngô Tiên Tử chỉ chú ý lời nói và hành động của Cảnh Vĩnh Phúc, sớm tìm vị trí tốt tiêu dao thưởng trà.
Mục Vô Danh sắc mặt trước sau không chút thay đổi, đứng ở phía sau Cảnh Vĩnh Phúc.
Nếu nàng bất động hắn cũng không nhúc nhích.
Cảnh Thân Uẩn thoáng kinh ngạc, giây lát đã tươi cười hoan nghênh: "Huệ Phúc ngươi thật là tốt!"
Cảnh Vĩnh Phúc khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, rồi ngươi sẽ cười không nổi.
Nàng không phải là tài cờ nông cạn mà căn bản là không có tài đánh cờ, ngoài việc biết quy tắc đánh cờ thì những chuyện khác đều không biết.
Đối với Cảnh Vĩnh Phúc mà nói, chơi cờ chính là chuyện cực lãng phí thời gian. Người ta nói đánh cờ có thể rèn luyện trí tuệ, nhưng chuyện phân thắng bại trên bàn cờ hoàn toàn vô nghĩa.
Đến tột cùng là ai thắng ai, chờ rồi biết!
Trong lòng Cảnh Vĩnh Phúc tràn ngập ác ý.
Bàn cờ bày xong, Cảnh Vĩnh Phúc chơi quân màu đen đánh trước.
Nàng không chút nghĩ ngợi, hạ quân cờ ngay gần góc chết của bàn cờ.
Cảnh Thân Uẩn ngẩn ngơ, lập tức khen tặng: "Huệ Phúc ra tay bất phàm, vừa hạ cờ đã không giống người thường."
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Phải không?"
"Đúng vậy, xem ra bổn vương phải cẩn thận rồi."
Phía sau Cảnh Vĩnh Phúc, biểu tình của A Căn cùng Tiểu Thúy rất thú vị, đáng tiếc Cảnh Vĩnh Phúc không thể quay đầu nhìn bọn hắn.
Năm đó Cảnh Vĩnh Phúc với 10 nước cờ đã làm cho Nhược phu nhân phải bó tay đầu hàng, hoàn toàn buông tha cho nàng không phải bồi dưỡng tài đánh cờ.
Với 9 nước cờ đã có thể làm Tư Mã Thu Địch từ đó về sau không bao giờ đề cập 2 chữ “chơi cờ” với nàng.
Địch vương Lý Phỉ thì chỉ cần 7 nước cờ là đủ thấm thía nỗi đau chơi cờ cùng nàng.
Hiện tại đến phiên Cảnh Thân Uẩn.
Sau 3 nước cờ, quân đen trên bàn cờ đã hình thành một hình tam giác. Cảnh Thân Uẩn tươi cười có điểm quái dị.
Sau sáu bước, quân đen đã thành tam giác lớn hơn một hàng.
Nụ cười của Cảnh Thân Uẩn bắt đầu cứng ngắc.
"Huệ Phúc ra tay thực đặc biệt?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Ta chơi cờ thực quy củ, không tin ngươi xem!"
Lại một quân nữa rơi xuống góc đáy.
Ngô Tiên Tử nhịn không được, phun ra một ngụm trà.
Cảnh Thân Uẩn vẫn còn kiên trì mỉm cười.
Được chín nước cờ, quân đen đã hì