Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.
nh thành một hình vuông nhỏ.
Cảnh Thân Uẩn khen: "Thật sự là quy củ!"
Cảnh Vĩnh Phúc cười cười.
Khi Cảnh Thân Uẩn đem quân trắng tấn công trực diện quân đen, đã thấy nàng tay nhăm nhe 1 quân cờ đen, chuẩn bị làm thành 1 hình vuông khác, nét cười vạn năm không đổi của Cảnh Thân Uẩn rốt cục trở nên vặn vẹo.
"Huệ Phúc thật sự là biết chơi cờ?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Biết chứ, ta cùng Tư Mã Thu Địch chơi cờ, hắn đã phải nhận thua.
Cùng mẫu thân chơi cờ, bà nói ta có thiên phú.
Đến nay ta vẫn là chơi cờ vô địch thủ, không ai dám cùng ta chơi ván thứ hai, bất quá Hỉ vương có thể là ngoại lệ. Huệ Phúc thập phần chờ mong."
Phía sau Cảnh Vĩnh Phúc truyền đến vài tiếng cười nhẹ, duy nhất Mục Vô Danh không cười, hắn chỉ thay đổi vị trí, mặt hướng ra cửa sổ.
Tay Cảnh Thân Uẩn run lên, một quân cờ trắng rơi xuống hộp cờ.
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
"Đa tạ đa tạ, Hỉ vương nhanh như vậy đã nhận thua? Bất quá kỳ lực của Hỉ vương thật không sai, đạt tới tiêu chuẩn của mẫu thân ta, ván đầu tiên đã có thể bắt ta đi đến 10 quân!"
Cảnh Thân Uẩn nhìn nhìn bàn cờ, ôn nhã cười:
"Hổ thẹn! Bổn vương quả nhiên không phải đối thủ của Huệ Phúc, như vậy đi, đánh một ván nữa, bổn vương đi trước!"
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, cứ tiếp tục đi!
Chỉ thấy Cảnh Thân Uẩn quyết đoán ra tay, đúng là học theo cách đánh của Cảnh Vĩnh Phúc, hạ thẳng quân cờ của mình vào góc chết.
Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ, hạ một quân cờ trắng.
Sau 2 bước nữa, Cảnh Thân Uẩn đã hình thành 1 tam giác nhỏ màu trắng, Cảnh Vĩnh Phúc cũng sắp xếp đường thẳng 3 quân cờ đen.
Cảnh Thân Uẩn nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, cười hỏi: "Huệ Phúc chẳng lẽ muốn bắt tam giác của bổn vương?"
Cảnh Vĩnh Phúc tà nghễ liếc hắn một cái, hỏi lại:
"Hỉ vương chẳng lẽ cũng muốn lấy cái tiện nghi quy củ của Huệ Phúc sao?
Hỉ vương phải biết rằng, quy củ này Huệ Phúc có thể nghĩ ra thì đương nhiên có thể phá."
Cảnh Thân Uẩn mỉm cười: "Không sao. Coi như học thêm một cách đánh mới của ngươi."
Hắn bắt đầu ráp hình vuông,
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không như hắn suy nghĩ, bắt đầu ráp trục xoay, tiếp theo 3 quân vừa rồi, thêm vào 1 quân ở cạnh bên.
Khi hắn hoàn thành hình vuông 9 quân thì Cảnh Vĩnh Phúc ở phía dưới cũng làm một hình vuông chín quân.
Hiện tại Ngô Tiên Tử cũng đã nhìn ra, hai người này căn bản không "Quy củ" chơi cờ mà chính là quân cờ thực "Quy củ".
Bà buông ly trà xuống.
Ngoài cửa một quân sĩ vội vàng chạy vào, quỳ xuống đưa tin cho Cảnh Vĩnh Phúc:
"Bẩm công chúa, anh nuôi tướng quân đã thuận lợi đến quận Mai Lĩnh, báo bình an!"
"Đã biết."
Quân sĩ cáo từ rời đi, không biết là cố ý hay trùng hợp, hắn đứng lên đụng phải cái kiệu của Hỉ vương.
Cảnh Thân Uẩn đang suy tư, nhất thời chưa chuẩn bị, buông quân cờ rơi vừa vặn vào hộp cờ.
Cảnh Vĩnh Phúc lại cười nói: "Đa tạ đa tạ!"
Cảnh Thân Uẩn ngẩn ngơ, nếu hắn trên người không mang thương tích thì tay chân đã không quá chật vật như vậy.
Nhưng là đánh cờ, đã ra quân thì không hối hận, hắn lại chịu thua thêm một ván.
A Căn nín cười đến không thở nổi, Tiểu Thúy một tay che miệng một tay châm trà cho Ngô Tiên Tử, Ngô Tiên Tử thì cười đến quên mất Tiểu Thúy cô nương gì đó là người thường xuyên mang độc.
Cảnh Thân Uẩn rất nhanh dấu nét mặt buồn cười đi, nhỏ giọng nói:
"Ây da, bổn vương lại thua rồi. Huệ Phúc quả nhiên lợi hại, không biết bổn vương có thể lãnh giáo thêm 1 ván không?"
"Có thể."
Ngoài ý muốn của A Căn và Tiểu Thúy, Cảnh Vĩnh Phúc bất ngờ đáp ứng.
A Căn nhún vai, ý tứ như vậy là không tốt, Bình cô ngươi chờ thảm bại đi!
Kỳ thật Cảnh Vĩnh Phúc không để tâm chuyện thắng thua, cũng chẳng sợ mất mặt. Thật là da mặt sớm đã luyện dày quá rồi.
Cảnh Vĩnh Phúc ra vẻ thâm trầm suy tư một chút, đem quân đen nhấp nhấp ở bốn góc, sau đó dừng ở chính giữa bàn cờ.
Cảnh Thân Uẩn cười, "Theo mãi quy củ cũng không dễ nhỉ?"
Nàng gật đầu nói: "Đúng vậy, không thể không có quy củ!" Quân đen lại đi tìm góc chết.
Cảnh Thân Uẩn không nói nữa, nghiêm túc đánh cờ. Đem từng quân trắng đánh xuống chính giữa bàn cờ, nàng thì chiếm ba góc chết.
Một quân đen đơn độc bị Cảnh Thân Uẩn lấy đi.
"Cho ngươi một quân." Cảnh Thân Uẩn mỉm cười nói.
"Đồ hình này thực không sai." Cảnh Vĩnh Phúc chỉ vào mấy quân trằng nói, "Hình thoi!"
Cảnh Thân Uẩn khóe miệng khẽ nhếch.
Ván cờ tiếp tục.
Hắn lại giết một đám quân đen của Cảnh Vĩnh Phúc, cuối cùng chỉ còn lại một ba quân đen bên trái.
Nhưng dù chỉ có như vậy, Cảnh Vĩnh Phúc cũng không nhận thua.
Tiểu Thúy đã sớm đến bên cạnh nàng, A Căn cũng coi như có tâm, chàng ràng bên thị vệ của Cảnh Thân Uẩn, chỉ là bốn thị vệ của người ta cũng không phải bất tài.
"A Căn, còn thể thống gì? Trở về mau!" Cảnh Vĩnh Phúc quát.
A Căn cười ngây ngô rồi trở về chỗ, không làm phiền Cảnh Thân Uẩn cân não.
Cảnh Thân Uẩn liếc nhìn hắn rồi mỉm cười hỏi: "Huệ Phúc chỉ còn ba quân, còn không đầu hàng?"
"Lạch cạch" một tiếng, Cảnh Vĩnh Phúc đột nhiên chụp thật mạnh mu bàn tay Cảnh