Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

Thân Uẩn, hắn chẳng thể nghĩ tới Cảnh Vĩnh Phúc sẽ dùng đến chiêu thức ấy, quân cờ trằng "Khách" một tiếng rơi vào hộp cờ.
Tất cả mọi người ngẩn ra, Cảnh Vĩnh Phúc đối A Căn nói:
"A Căn, thấy chưa? Muốn làm thì phải như vậy, thừa lúc người chưa chuẩn bị mà chiếm thế thượng phong.
Còn làm ra vẻ như ban nãy, ngươi cùng thị vệ dây dưa cái gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc quay lại đầu, cười nói:
"Khiến Hỉ vương chê cười.
Huệ Phúc dạy thủ hạ đã làm mất hứng của ngài.
Hỉ vương kỳ nghệ quả nhiên cao cường, ván cờ này nếu không làm ngươi cái trở tay không kịp, Huệ Phúc thật đúng là không thắng được đâu!
Nói thắng thua nhưng thật ra mấu chốt là đùa giỡn cho vui thôi.
Hỉ vương ngươi nói phải không?"
A Căn cười ha ha.
Cảnh Thân Uẩn hết trắng bệch ra lại đỏ hồng, một hồi lâu mới khôi phục bình thường lại có thể ôn nhuận như ngọc, ôn nhu như nước:
"Đúng vậy! Có thể vinh hạnh cùng Huệ Phúc đánh ba ván cờ, bổn vương thật sự là được mở mắt, xin lãnh giáo."
Ngô Tiên Tử ánh mắt luôn luôn đặt trên người Cảnh Vĩnh Phúc, lúc này bỗng nhiên nói: "Ngươi có bản lĩnh thì hãy chân chính thắng hắn một ván!"
Ai cũng không có dự đoán được bên người Cảnh Vĩnh Phúc còn có người phản giác, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Ngô Tiên Tử. Chỉ nghe bà ta nói:
"Ván thứ nhất Hỉ vương cả kinh với lối đánh cờ của ngươi, ván thứ hai hắn bị người ta va vào, ván thứ ba lại bị ngươi không biết xấu làm hỗn.
Chuyện gì cũng vậy, bất quá tam.
Ta muốn thấy ngươi lấy bản lãnh thật sự mà thắng hắn!"
Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ, chơi cờ chân chính thì nàng ít khả năng có thể thắng được, không dùng bàng môn tả đạo thì làm sao đắc thắng?
Đã nghe Cảnh Thân Uẩn nói:
"Huệ Phúc có thể như vậy thắng bổn vương, cũng là bình thường.
Nếu có thể chân chính quy củ thắng bổn vương, sợ phải đợi vài năm,
Bất quá lấy trí thông minh của Huệ Phúc thì thời gian này có thể ngắn hơn người thường."
Cảnh Vĩnh Phúc rơi vào trầm tư, Cảnh Thân Uẩn còn nói vài câu, lại nghe Tiểu Thúy xen mồm nói:
"Không cần phải chờ. Chúng ta còn nhiều người mà, tùy tiện tìm một người đánh cờ cùng Hỉ vương không phải cũng được sao?"
Lời này vừa nói thì trong đầu Cảnh Vĩnh Phúc linh quang chợt lóe, vừa muốn mở miệng, Ngô Tiên Tử đã cười lạnh một tiếng, nói:
"Ngươi không phải đã hiểu, Hỉ vương người ta là đến tìm Huệ Phúc chơi cờ, cùng người chơi cờ, dù toàn thắng từ sáng sớm đến chiều tối thì trong lòng cũng không thoải mái !"
Tiểu Thúy hừ một tiếng, Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng nói:
"Các ngươi có tin không? Vào lúc mặt trời lên tới đỉnh núi ngày hôm nay, ta nhất định có thể bằng bản lĩnh thực sự của mình thắng Hỉ vương!"
"Hả?" Cảnh Thân Uẩn kinh ngạc.
Sau ba ván cờ, hắn đã nhìn ra nàng không có căn bản chơi cờ, hiện tại lại nói muốn bằng bản lãnh thật sự thắng hắn, rất kỳ quái.
Ngô Tiên Tử khí thế bức nhân: "Đây chính là ngươi nói, nếu bị thua thì sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm nói: "Toàn thắng đó là không có khả năng, nếu ta chỉ thắng được một ván, có tính ta thắng không?"
Cảnh Thân Uẩn cười nói: "Như thế cũng coi như Huệ Phúc thắng."
Cảnh Vĩnh Phúc vì thế rất tự tin nói:
"Tốt lắm, nếu ta thắng, xin mời Hỉ vương trở lại kinh thành dưỡng thương. Nếu ta thua, Hỉ vương muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."
Nàng nghĩ lưu hắn tại bên người, không thể giết lại không thể không phòng, thực phiền toái. Chi bằng đuổi hắn trở lại kinh thành, ở đây nàng có thể ung dung mưu tính.
Trước mắt thu phục mười ba quận là quan trọng nhất.
Cảnh Thân Uẩn đương nhiên đồng ý.
Tình thế đảo chiều, từ hắn ngậm đắng nhìn Cảnh Vĩnh Phúc vui vẻ giờ tới nàng ghê tởm ngó hắn tươi cười.
Đến giữa trưa, Cảnh Thân Uẩn mỉm cười nói: "Còn sớm, chúng ta dùng bữa trước đi!"
Tiểu Thúy vui vẻ nói: "Được, ta đi chuẩn bị."
Cảnh Thân Uẩn lập tức thay đổi, cười khổ:
"Tiểu Thúy tỷ tỷ, ngươi đừng có mà lại cho bổn vương ăn đồ ngon nhé!"
Tiểu Thúy cười cười:
"Vương gia bách độc bất xâm, trên thế gian này loại độc có thể độc chết Vương gia thật là khó tìm!
Hạc đỉnh hồng, thiên vương quỳ, tam trùng lục diệp thảo, đều là đồ ăn vặt của Vương gia.
Tiểu Thúy làm sao có bản lĩnh tìm được độc để độc chết ngài chứ?"
Mấy người xung quanh nghe vậy đều biến sắc,
Mấy loại độc dược Tiểu Thúy nói đều là thế gian kịch độc.
Kết hợp với lời Mục Vô Danh từng nói "Trong hoàng thất, ai cũng ăn thảo dược chống độc",
vậy nghĩa là Cảnh Thân Uẩn đều đã ăn qua ba loại độc này, nếu trúng lại sẽ không chết.
Cảnh Thân Uẩn ôn nhu nói:
" Tiểu Thúy ngoan, đừng đem bản vương ra trêu.
Đồ ăn ngươi chuẩn bị bổn vương ăn không quen, ta sẽ tự chuẩn bị rượu và thức ăn."
Ngô Tiên Tử biến sắc, ngay cả Hỉ vương không sợ kịch độc cũng đề phòng đồ ăn qua tay Tiểu Thúy, độc dược và tài hạ độc của nàng ta thật đáng chú ý.
Tiểu Thúy hừ một tiếng, nhìn lướt qua Ngô Tiên Tử, bỏ lại một câu "Hạ độc trong rượu và thức ăn không phải ta không làm được mà là chưa từng làm" rồi đi xuống.
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, không phải đầu bếp làm


XtGem Forum catalog