Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.
, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn mãi vẫn không thấy ngon miệng, miễn cưỡng ăn vài miếng.
Quân sĩ lại báo:
"Khởi bẩm công chúa, Mai Sơn thành quận Mai Lĩnh phát sinh tình huống dị thường, hình như có nội chiến."
Cảnh Vĩnh Phúc cười cười, vẫy tay bảo hắn đi xuống.
Tin này thật đúng khẩu vị của nàng.
Cảnh Thân Uẩn kinh dị hỏi:
"Mai Sơn thành phát sinh tình huống gì?
Huệ Phúc, ngươi đang cười!
Ngươi khẳng định rất thích thú!
Nhanh nói cho bổn vương, để bổn vương cao hứng một chút!"
Cảnh Vĩnh Phúc cân nhắc, sự tình đã vào quỹ đạo, mật thám của Cảnh Thân Uẩn cũng không theo kịp huống chi là những người đang ở trước mặt nàng, vì thế, nàng có thể nói cho họ nghe.
Đầu bếp ban đêm học vài câu Khế ngữ cơ bản, thay đổi Khế y, cõng Tống Sở, chạy tới quận Mai Lĩnh.
Nhân lúc sáng sớm, lẻn vào Mai Sơn thành.
Trong thành hiện có ba bộ tộc Khế Liệt Tát chiếm đóng.
Hai người xác định chỗ của 2 bộ tộc Hồi, Tát rồi Tống Sở giả trang thành người của tộc Tát Nặc Bối Lan, đưa đồ ăn do đầu bếp đặc chế đến chỗ tộc Hồi Lan.
Người Hồi Lan ăn xong thì lăn ra chết.
Hồi Lan tộc liền tìm tới Tát Nặc Bối Lan tính sổ.
Tát Nặc Bối Lan đương nhiên không nhận.
Hai bộ tộc liền đánh nhau.
Cảnh Thân Uẩn nghe được một nửa đã biết quận Mai Lĩnh sắp rơi vào tay Cảnh Vĩnh Phúc, nhưng vẫn giả bộ cực kỳ kính nể hỏi tiếp.
Hai bộ tộc đánh nhau làm Mai Sơn thành vô cùng hỗn loạn, từ một người chết, tiếp theo là rất nhiều người chết.
Chỉ cần thủ lịch bộ tộc Hồi Lan tức giận đâm giao vào ngực Hữu Đao Ma Tước Hồng của Tát Nặc Bối Lan, quận Mai Lĩnh sẽ không cần công mà vẫn phá được.
"Sẽ rất nhanh như vậy." Cảnh Vĩnh Phúc cười nói, "Ta đoán chừng Lưu Ký Thủy đã muốn đi tiếp 1 tay cho anh nuôi tướng quân ."
Cảnh Thân Uẩn sửng sốt: "Xin hỏi anh nuôi tướng quân này là ai?"
Cảnh Vĩnh Phúc cầm 1 chiếc đũa nhất chỉ đồ ăn trước mặt:
"Ngươi xem đồ ăn hôm nay chán thế này, đương nhiên là do thiếu đầu bếp!"
Rồi lại cười nói,
"Ta quên mất, Vương gia không đi cùng ta trên đường từ kinh thành đến miền Bắc nước Cảnh, hẳn không biết đầu bếp của ta ở trong quân không xưng đầu bếp mà xưng tướng quân!"
Cảnh Thân Uẩn thán một tiếng:
"Dưới tay Huệ Phúc người tài ba xuất hiện lớp lớp, chỉ là một đầu bếp đã lợi hại như vậy!"
Cảnh Vĩnh Phúc liếc mắt một cái về phía Ngô Tiên Tử, thầm nghĩ
"Cũng không sai, nhưng người này lợi hại nhất vẫn là Ngô bác gái",
Cũng là Ngô Tiên Tử mặc dù lời nói có nhằm vào nàng nhưng cũng chưa có hại nàng.
Sau khi ăn xong hai canh giờ, Cảnh Vĩnh Phúc đã thua mười quân cờ, quân sĩ lại báo:
“Lưu tướng quân dẫn bộ binh đánh với tàn quân Khế Liệt Tát tại Mai Sơn thành, toàn thắng.”
Cảnh Thân Uẩn nhìn Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Hôm nay Huệ Phúc đánh cờ dù thắng hay bại thì về mặt quân sự cũng đã thắng lớn."
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Đó là nhờ năng lực của Thủy tỷ."
Nàng lại nhìn xung quanh 1 lượt, bỗng cảm thấy buồn cười về cách nói chuyện hôm nay.
Thật là bất kính, nào là đầu bếp của nàng , thị nữ của nàng, … tất cả đều là người tài ba!
Kỳ thật, ngoài trừ đầu bếp thật đúng là đầu bếp cho Cảnh Vĩnh Phúc, Thủy tỷ căn bản chưa bao giờ là thị nữ của nàng,
Thủy tỷ giống đại tỷ nàng, A Căn và Tiểu Thúy là hai đứa em đáng yêu của nàng.
Bọn họ đều là thân nhân của nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên nhớ tới Nhược phu nhân, không biết bà ở Tư Mã gia có ổn không?
Vì không muốn Cảnh Thân Mậu biết, nàng chỉ có thể để mẫu thân ở lại Tư Mã gia.
Cảnh Vĩnh Phúc mải suy nghĩ tới quên đánh cờ, Cảnh Thân Uẩn cười hỏi: "Lại nhận thua à?"
Cảnh Vĩnh Phúc thuận miệng nói:
"Kỳ thật vẫn là bại, chừng nào Khế Liệt Tát tự nguyên hai tay trả quận Mai Lĩnh, không uổng một nhân mạng nào mới tính là toàn thắng!"
Nhưng trong lòng nàng cũng biết, trên chiến trường, không muốn thương vong, thực là nói dễ hơn làm.
Cảnh Thân Uẩn ngẩn ra, cũng nắm chặt quân cờ trong tay.
Thời gian lặng lẽ trôi, ngày dần tàn.
Cảnh Vĩnh Phúc mặc dù có tinh quái nhưng cũng không thể so với Cảnh Thân Uẩn tinh thông kỳ nghệ.
Từng ván đều thảm bại.
Nhưng nàng vẫn kiên trì.
Mọi người, bao gồm cả Mục Vô Danh, đều bị lôi cuốn vào từng ván cờ của Cảnh Vĩnh Phúc và Hỉ vương.
Tất cả mọi người đều lo lắng nàng thua.
Ngoài bốn người hầu của Cảnh Thân Uẩn, những người còn lại đều xem đánh cờ với một chút khẩn trương.
Cảnh Thân Uẩn cười nói:
"Mới qua một buổi chiều đã tiến bộ như thế, Huệ Phúc quả nhiên thiên phú hơn người.
Chỉ là không biết vì sao Huệ Phúc ở mỗi nước cờ đều có cùng một cách tiếp cận?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười cười, vừa hạ cờ vừa nói: "Đây là đáp án!"
Một quân cờ hạ xuống, Cảnh Thân Uẩn bỗng nhiên ngưng cười, thận trọng nói: "Nước cờ hay!"
Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ, đánh cờ cả một ngày rốt cục cũng đến cục diện này.
Đây là nàng trước kia thật sự nhàm chán ngồi xem Nhược phu nhân hòa Tư Mã Thu Địch một ván.
Mà hai người này càng nhàm chán, cùng một kiểu tiếp cận, đánh cờ suốt mấy ngày, chỉ để nghiên cứu ra một thế cờ nh