Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.

g hãn.
Mất đi thê tử đương nhiên là đau và nhục nhưng thê tử còn có thể cưới lại, tánh mạng của mình và gia đình mới quan trọng.
Bồ Bồ Nhi - Bà La thật là lợi hại, theo lời hắn nói, là hắn tự dựa vào sức mình.
Hắn vừa nói không cần quận Diêu Thị là đi ngay nhưng là vẫn lấy đi thứ mà người Bà La cần nhất —nữ nhân.
Còn không phải ức hiếp Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc đổ mồ hôi lạnh.
Bất luận Trương Kỳ Thụy có đáp ứng tiền tài gấm vóc hay không, Bồ Bồ Nhi đều mang đi thứ hắn muốn.
Nếu hắn thực muốn buộc nàng phải gọi hắn là phu quân, hắn sẽ thực hiện cho bằng được!






Thật lâu sau Trương Kỳ Thụy mới thở dài nói:
”Dân chúng biên cảnh đã sớm bị chiến tranh với Khế Liệt Tát dọa sợ.
Nhưng nước Cảnh ta cũng có những nam nhi tâm huyết!"
Cảnh Vĩnh Phúc lại nghĩ đến Cảnh Thân Uẩn.
Trong những người nước Cảnh trẻ tuổi mà nàng biết, hắn cũng được tính là một.
”Ngươi muốn ta dạy chúng?"
A Căn lập tức nói:
”Ai muốn theo học bà?
Ta muốn theo học Thủy tỷ, đánh Khế Liệt Tát đến nước chảy hoa trôi.
Không cần ngươi ở một bên làm ra vẻ kỳ quái!"
Ngô Tiên Tử cười hắc hắc:
”Tiểu tử không có mắt!
Thủy tỷ nhà ngươi cơ bản là có vấn đề.
Mặc dù được cao nhân chỉ điểm, tự mở ra con đường tu luyện đến cảnh giới hôm nay, nhưng đã đến đỉnh rồi, có luyện nữa cũng như vậy thôi.
Không phải ta coi thường ngươi.
Tu vi và tư chất ngươi trước mắt cũng không khác biệt lắm so với Tư Mã Tĩnh Tùng khi hắn mười sáu tuổi.
Đáng tiếc cho khả năng thiên phú của ngươi..."
Tiểu Thúy liếc nhìn bà, bà cười nói:
”Tiểu Thúy cũng vậy."
A Căn hừ một tiếng.
Ngô Tiên Tử lại nói:
”Bất quá, ta sẽ không truyền thụ cho các ngươi dù chỉ là nửa điểm công phu.
Có bản lĩnh thì học trộm đi! Ha ha!"
A Căn cắn răng nói:
”Ta không cần!”
Tiểu Thúy nói theo:
”Ta cũng không cần.
Có Bình cô ở đây, ngày sau bọn ta còn siêu việt hơn ngươi."
"Chính là nàng ta?"
Ngô Tiên Tử ngẩn ra, quay lại nhìn Cảnh Vĩnh Phúc đầy nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ cao nhân chỉ điểm cho Thủy tỷ là nha đầu kia?
Cảnh Vĩnh Phúc liếc Tiểu Thúy một cái, nàng ta lập tức ngậm miệng, cũng không ngờ Ngô Tiên Tử chộp lấy tay Cảnh Vĩnh Phúc, lát sau mới nói:
”Ha ha, tư chất tốt! Tốt đến không thể dù có muốn! Thật là tư chất tuyệt đỉnh trăm năm khó gặp!"
Mục Vô Danh đứng bên cạnh nhíu mày, A Căn và Tiểu Thúy cười vui vẻ, lại nghe Ngô Tiên Tử nói:
”Đúng là phế vật!
Với tư chất này mà nói, đúng là phế nhân võ học!
Xem thân cốt người đã biết tư chất cực kém, nhưng không ngờ lại kém đến nước này— có vẻ trừ bỏ khiêu vũ ra, những môn khác đều vô lực!"
"Ngươi quá đáng rồi đó!” A Căn nói.
Cảnh Vĩnh Phúc nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh nhạt nói:
”Giờ nghĩ lại ta thấy thật may mắn khi đã không luyện võ, bằng không ta sẽ nghĩ mình vô dụng!"
Trương Kỳ Thụy nghe đến đó thì mỉm cười:
”Người có lợi thế cũng có yếu điểm. Quan trọng là biết phát huy lợi thế để khắc phục yếu điểm. Không vì lợi thế mà kiêu ngạo, không vì yếu điểm mà tự ti. Điện hạ đã rất am hiểu bản thân."
Cảnh Vĩnh Phúc thầm than một tiếng hổ thẹn.
Kỳ thật, nàng chính là lười. Biết rõ chính mình không am hiểu, không thích, thì cưỡng cầu làm gì?
Mục Vô Danh vẫn trầm mặc bỗng nói với A Căn:
”Ta dạy cho ngươi kiếm thuật thượng thừa!"
A Căn lập tức cười nói:
”Đa tạ Mục đại ca!"
Ngô Tiên Tử cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa.
Diêu Thị nằm ở vị trí trung tâm mười ba quận phía Bắc nước Cảnh, vị trí rất đặc thù, có ý nghĩa lớn về mặt quân sự.
Sáu quận ở phía bắc bộ tộc Hồi Lan đã chiếm được.
Sáu quận ở phía nam, ba quận do Mộc Tang chiếm và ba quận do Tát Nặc Bối Lan chiếm. Sau quân Cảnh đã lấy lại được.
Với tài quân sự thiên phú của Bồ Bồ Nhi, hắn không chọn đi tiên phong mà cũng không bọc hậu, nên sẽ chiếm lấy quận trung tâm.
Như vậy, khi có chiến sự thì bộ tộc khác sẽ đánh trước, khi muốn thoái lui thì cũng thong dong.
Sau ngày quân cảnh thu hồi quận Diêu Thị, bộ tộc Tát Nặc Bối Lan cũng lặng yên rút quân khỏi ba quận.
Chỉ là bọn hắn cướp sạch tài vật và mỹ nữ rồi mới rút.
Cũng là bị Khế Liệt Tát cướp đi, nhưng những người bị Bà La bắt thì sẽ phải làm máy đẻ.
Nhưng nếu có thể sinh hạ con cái, nhất định sẽ có địa vị trong gia đình người Bà La.
Không sinh được cũng không phải chết. Chỉ phải lao động chung với những người Bà La khác.
Nhưng những người bị Tát Nặc Bối Lan cướp đi lại chỉ có một — làm nô lệ tình dục.
Mà trong lúc Tát Nặc Bối Lan chiếm đóng, cũng đã giết chóc không ít.
Tình hình ba quận quân Cảnh vừa tiến vào không giống với Diêu Thị, những nam nhân còn sống sót, hơn phân nửa đều muốn nhập ngũ. Thậm chí ngay có những vị cao tuổi cũng kiên trì muốn tòng quân.
Cảnh Vĩnh Phúc thấy vậy cảm thán, những người này đều không phải là tâm huyết với nước, mà là bị tàn sát bừa bãi mà thành ra uất hận.
Chỉ cần còn có thể chịu được, đại bộ phận dân chúng đều sẽ lựa chọn trầm


XtGem Forum catalog