Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.
tài vật mua chuộc một bộ tộc Khế Liệt Tát tốt hơn nhiều so với đánh nhau.
Chỉ là một khi có tiền lệ thì các tộc Khế Liệt Tát khác cũng sẽ vòi vĩnh theo không ngớt!
Khâm Khắc lại nói:
"Tộc trưởng ta cũng không muốn làm tướng quân khó xử.
Nếu không có tiền tài thì có thể lấy nữ nhân thay thế.
Một ngàn lượng một nữ nhân.
Chỉ cần là đàn bà mông lớn sinh được con. Tuổi quá không câu nệ!"
Cảnh Vĩnh Phúc nhếch môi. Đây là chủ ý của quỷ háo sắc kia sao?
Trương Kỳ Thụy hiển nhiên có chút phẫn nộ, lớn tiếng nói:
"Bà La Tả Đao, ngươi đừng nói càn !"
Khâm Khắc cười nói:
"Hay là tướng quân không ra được chủ ý?
Vậy hãy xin chỉ thị của Dự đế quý quốc, chúng ta có thể chờ!
Chỉ là nếu để lâu quá, sau một năm nữa, nữ nhân quận Diêu Thị sẽ sinh hạ toàn hài tử họ Bà La !"
"Hừ!" Ngô Tiên Tử nhịn không được hừ một tiếng.
Bà là nữ nhân nước Cảnh, những lời như vậy thật khó nghe.
"Ai?" Khâm Khắc nghe thấy thì hỏi, "Phía sau là ai?"
Cảnh Vĩnh Phúc bất đắc dĩ phải cùng Ngô Tiên Tử đi ra.
Khâm Khắc liếc mắt một cái, nhận ra Cảnh Vĩnh Phúc, lập tức hành lễ theo quy củ Khế Liệt Tát, lớn tiếng nói:
"Thì ra là ân chủ! Hơn hai năm không thấy, ân chủ còn xinh đẹp hơn ngày đó!"
Trương Kỳ Thụy, Ngô Tiên Tử cùng những người hầu tại đó đều kinh hãi nhìn Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc giải thích với Trương Kỳ Thụy:
"Ta từng gặp qua Bà La tộc Tả Đao!"
Trương Kỳ Thụy khẽ gật đầu.
Ngoài cửa lại có người lớn tiếng nói:
"Bạc trắng, gấm vóc ta đều không cần ! Đại Phúc, ta chỉ muốn ngươi gọi ta hai tiếng — phu quân!"
Vừa trấn tĩnh mọi người lại được phen trố mắt há mồm, mà kinh ngạc nhất vẫn là Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng chậm rãi quay người lại, trong đám tùy tùng của Khâm Khắc có Bồ Bồ Nhi.
Vẫn là cặp mắt sáng ánh lam quang năm đó, vẫn là khuôn mặt cân đối, thân phôi càng thêm cao lớn, cả người tràn đầy khí thế tiêu sái của người Khế Liệt Tát.
Thật là to gan, cư nhiên dám tự mình đến đây!
Cảnh Vĩnh Phúc hiểu ra, bạc trắng hay gấm vóc cũng chỉ là cái cớ, Bà La tộc hoàn toàn không nghĩ đến chuyện dừng lại ở quận Diêu Thị.
"Ngươi là ai?”Trương Kỳ Thụy quát hỏi.
Bồ Bồ Nhi không để ý đến hắn, bước tời trước Cảnh Vĩnh Phúc, nói:
"Ngươi trước mặt Mộc Tang tộc trưởng ngu ngốc kia thừa nhận là vị hôn thê của ta, bây giờ sao không gọi phu quân đi?"
"Bồ Bồ Nhi - Bà La!”Trương Kỳ Thụy lúc này mới biết người trước mắt đúng là tộc trưởng Bà La bộ tộc.
Ngô Tiên Tử thú vị nhìn hai người, Bồ Bồ Nhi đi đến trước mặt Cảnh Vĩnh Phúc, bà cũng không ngăn trở.
Bồ Bồ Nhi cao hơn Cảnh Vĩnh Phúc một cái đầu, đang nhìn đăm đắm vào mắt nàng, lời nói lại càng làm nàng rung động:
"Lần trước ta quên nói, ai nhận sính lễ của ta thì chính là Bà La - A Cơ Na của Bồ Bồ Nhi.”
A Cơ Na tương đương với chính phi trong hoàng thất.
"Mau gọi ta phu quân.
Ta không muốn bạc trắng hay gấm vóc!
Ngươi còn không mau kêu?"
Cảnh Vĩnh Phúc nín thở.
Hoang đường.
Muốn nàng kêu hắn là phu quân?
Chỉ vì nàng nhận con dao của hắn?
Cảnh Vĩnh Phúc lấy tay tìm con dao, tính đem trả cho hắn, hắn lại thừa lúc Cảnh Vĩnh Phúc chưa chuẩn bị, ôm lấy nàng cắn thật mạnh bên má trái.
Cảnh Vĩnh Phúc đẩy hắn ra, hắn lại cười to rồi quay đi.
"Khâm Khắc, chúng ta đi !"
Trương Kỳ Thụy bực mình hỏi:
”Bà La tộc có rút lui khỏi quận Diêu Thị không?"
Bồ Bồ Nhi cũng không quay đầu lại nói:
”Đại Phúc không chịu kêu ta phu quân, ta sẽ làm cho nàng phải kêu.
Quận Diêu Thị các ngươi cứ đến lấy, ta không cần."
Cảnh Vĩnh Phúc rốt cuộc nhịn không được, quát:
”Bồ Bồ Nhi!"
"A Cơ Na đừng vội.
Ta còn có việc, chưa thể cưới ngươi.
Ngươi giúp ta nuôi Tiểu Thúy cho tốt.
Chờ ngày sau ta đến cưới các ngươi!"
Những người Khế Liệt Tát còn lại tựa hồ đều nghe hiểu tiếng Trung Nguyên, không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Thấy gã Bà La tộc nghênh ngang mà đi, Ngô Tiên Tử châm chọc:
”Đáng giá!"
Cảnh Vĩnh Phúc hét to:
”Ngươi đừng có nằm mơ! Bồ Bồ Nhi - Bà La!”
Nàng oán hận lấy tay tát vào má trái của mình, mắng liên hồi:
”Đồ chết tiệt, sớm biết vậy năm đó đã bỏ mặc ngươi! Không cho ngươi ăn !"
Bà La bộ tộc trong ngày hôm đó liền rút khỏi quận Diêu Thị.
Quân của Trương Kỳ Thụy khi đến Diêu Thành được chứng kiến cũng là một cảnh đau thương.
Bà La bộ tộc không cướp bóc cũng không giết người phóng hỏa, nhưng lại mang đi hơn phân nửa nữ tử trẻ tuổi của quận Diêu Thị.
Theo tiêu chuẩn của Bồ Bồ Nhi - Bà La, những người bị mang đi không cần vóc dáng, không cần mềm mại, chỉ cần có khả năng sinh sản.
Đáng thương nhất là những đứa trẻ đỏ mắt khóc mẹ, những ông chồng mất vợ ôm nỗi hận trầm mặc.
Trương Kỳ Thụy căm giận nói:
”Đây là Bà La gây ra!"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn quanh dân chúng Diêu Thị, nói một câu làm Trương Kỳ Thụy nghe xong rơi vào trầm mặc thật lâu:
”Cảnh trước mắt có làm tướng quân nhận thấy người nước Cảnh ta quá mức yếu đuối?”
Những người bị cướp vợ ở đây chỉ biết trầm mặc. Có lẽ bọn họ sợ hãi trước người Bà La hun