Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/827 lượt.

ên làm đao, đánh với ba tên kia bất phân thắng bại.
Tiếng đánh nhau náo động cả khu nhà, binh sĩ bắt đầu chạy tới, cơ hội của thích khách coi như không còn.
Bọn chúng đồng loạt tung ra hơn mười phi đao rồi phi thân bỏ chạy.
Ngô Tiên Tử đánh rớt phi đao rồi không dám rời Cảnh Vĩnh Phúc nửa bước.
Mục Vô Danh bị trọng thương, cố gắng cứng rắn chống đỡ cho đến khi thích khách vừa quay lưng thì đổ ụp xuống mặt đất.
Từ khi Mục Vô Danh đánh Cảnh Vĩnh Phúc ngã xuống đến khi hắn ngã xuống, quá nhiều sự tình xảy ra nhưng thời gian chỉ là một cái chớp mắt.
Thích khách hiển nhiên là võ lâm cao thủ.
Cảnh Vĩnh Phúc lạnh lùng nói:
”Thiết Kiếm Minh!”
Bàng Long đã chiêu tập sát thủ để đối phó nàng.
Chỉ là nàng không thể ngờ hắn có thể vì giết nàng mà xuống tay với cả những người khác, vì giết nàng mà đến tận nơi chiến sự này chờ đợi, vì giết nàng mà bất chấp!
"Bảo họ đừng đuổi theo, đuổi theo chỉ là tìm cái chết vô nghĩa!”
Cảnh Vĩnh Phúc gượng ngồi xuống bậc thang, nói với theo.
Ngô Tiên Tử lập tức vận nội lực, thét dài một tiếng:
”Mau trở lại đây!"
Tiểu Thúy vội vàng tới, nhanh chóng chữa trị cho Mục Vô Danh, A Căn đỏ mắt nhìn Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
”Mục đại ca không thể di chuyển, mau dựng lều, đắp lò sưởi và đốt lửa tại đây!”
A Căn vội vàng đi làm.
Sau đó, quân y cùng Tiểu Thúy, A Căn, Mục Vô Danh ở trong lều suốt cả đêm.
Khi chỉ có Cảnh Vĩnh Phúc và Ngô Tiên Tử, Ngô Tiên Tử chua xót nói:
”Đều do ta, bỏ ngươi 1 mình mà ra ngoài."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ rồi nói:
”Bọn chúng hành động mau lẹ, thân thủ cao cường, cho dù ngươi có mặt thì Mục Vô Danh cũng khó tránh khỏi bị thương.
Hắn...
Quá quan tâm ta nên mới bị đám người Thiết Kiếm Minh thừa cơ gây thương tích!"
Ngô Tiên Tử lại hỏi:
”Chân ngươi sao rồi?"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn xuống đầu gối, vết thương đã khép lại.
"Không việc gì, Mục Vô Danh xuất kiếm rất cao minh, chỉ sướt qua da thôi.
Chỉ là ta lúc ấy bị dọa đến sợ."
Cảnh Vĩnh Phúc nhân tiện nói:
”Thời buổi chiến loạn, Thiết Kiếm Minh Bàng Long không để ý mối bang giao Cảnh Tiếp bấy nay, trong lúc quân Cảnh ta cùng Khế giao chiến, lại chiêu tập sát thủ ám sát ta, ta thật thất vọng.
Không biết nước Cảnh ta có thể cùng giang hồ môn phái chống lại Thiết Kiếm Minh hay không?”
Nàng mặc dù làu thông nhiều loại sách vở, sách về võ công đã xem không ít, nhưng việc giang hồ lục lâm chỉ biết qua loa.
Dù sao nàng cũng không phải người võ lâm, không biết nhiều chuyện trong giang hồ.
Thủy tỷ, đầu bếp thậm chí Mục Vô Danh, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải võ lâm nhân sĩ.
Ngô Tiên Tử thở dài:
”Thiên hạ võ lâm vẫn lấy Thiếu Lâm làm chủ, sai đâu đánh đó.
Nhưng Thiếu Lâm ở ngoài.
Gần mười năm nay Thiết Kiếm Minh thế lực lớn mạnh, vượt xa các bang hội bình thường.
Ta từng nghe nói Địch vương nước Tiếp là đệ tử chân truyền của Bàng Long, giờ lại biết cả Hỉ vương nước Cảnh cũng là đệ tử của hắn.
Thiên hạ không có kẻ thứ hai có khả năng có 2 đệ tử như vậy!"
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi:
”Tiên sinh danh dương đã lâu, không biết sư môn của tiên sinh là gì?"
Ngô Tiên Tử ngẩn ra, cười khổ nói:
”Sư môn của ta?
Ngươi là muốn ta ra chủ ý cho việc này!
Nhưng tiếc là ta hữu tâm vô lực.
Ta chính là đại chưởng môn thứ bảy của Thủy Nguyệt phái.
Ta chỉ nhận hai đệ tử, một có tư chất kém hơn, chính là Tư Mã Tĩnh Tùng.
Một có nhiều tư chất, nhưng chết sớm...”
Bà bỗng ngập ngừng,
”Nói trước với ngươi, ta mặc kệ ngươi quan hệ thế nào với Tư Mã gia, về sau không cho ngươi xuống tay với Mã Tĩnh Tùng.
Ta chỉ có một đồ đệ là hắn!"
Cảnh Vĩnh Phúc dở khóc dở cười.
Tư Mã Tĩnh Tùng không hại nàng thì nàng đã cầu thần bái phật, nói gì đến xuống tay với hắn.
Huống chi hắn cũng đang chịu báo ứng, hiện tại mỗi ngày đều phải theo Nhược phu nhân học cầm kỳ thư họa!
Nhưng thấy thần sắc cổ quái của Ngô Tiên Tử, Cảnh Vĩnh Phúc tạm thời nhớ kỹ lời dặn của bà trong lòng.
"Nếu tập hợp thế lực các môn các phái thì có thể so sánh cùng Thiết Kiếm Minh không?"
Ngô Tiên Tử cảm khái nói,
”Thiên hạ võ lâm cao thủ xuất hiện lớp lớp.
Ngươi đừng thấy ta có chút thanh danh, thực tế tu vi của ta cũng có giới hạn, đã từng chịu thua 2 người.
Một là sư phó của ta, Hàn Hưu.
Có thể ngươi ngay cả tên của hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng người này quả thật là tuyệt thế cao thủ, chỉ là ta đã mất liên lạc.
Một vị khác ta gặp gỡ khi tuổi trẻ...
Hiện tại cũng không biết lánh đời ở đâu."
Cảnh Vĩnh Phúc đã có chủ trương riêng, suy đoán đêm nay Trương Kỳ Thụy có thể đến hỏi chuyện mình.
Nàng vừa nghĩ tới đã thấy Trương Kỳ Thụy nghe nàng có chuyện liền vội vàng chạy đến.
"Điện hạ không bị thương là tốt rồi.”
Trương Kỳ Thụy lại cấp cho Cảnh Vĩnh Phúc thêm một đám thị vệ.
Ngô Tiên Tử liếc hắn một cái, Cảnh Vĩnh Phúc lập tức hiểu được bậc cao thủ này đang nghĩ điều gì, vội nói:
”Vẫn là Trương tướng quân lo lắng chu đáo, thủ bị nghiêm mật.
Quân Cảnh thu phục sáu