Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.
mặc, nhưng khi bị ép đến cùng đường thì họ sẽ xắn tay áo mà đứng lên.
Trời bắt đầu có tuyết, mười ba quận phía Bắc nước Cảnh sau một đêm thì trắng xóa.
Mùa đông phương bắc đã bắt đầu.
Trận tuyết này rơi thật lâu.
Giữa trời tuyết trắng, lần đầu tiên Cảnh Vĩnh Phúc được xem kiếm thuật của Mục Vô Danh.
Không có cái u nhã từ tốn như Lý Phỉ, không có cái lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi của Bàng Long, kiếm thuật của Mục Vô Danh cực kỳ nhanh gọn, một kiếm là một kiếm.
Mục Vô Danh đứng bất động giữa tuyết nửa ngày, bất ngờ động thủ với một bông tuyết.
Những bông tuyết xung quanh đều bị kiếm đánh dạt ra, bông tuyết chính giữa như ngừng rơi, đợi hắn thu hồi kiếm mới tiếp tục đáp xuống.
Tàn một cây nhang, hắn tổng cộng ra bảy thế kiếm.
Mỗi lần ra tay đều khác nhau nhưng kiếm thức lại hoàn toàn giống nhau, là đơn giản đâm thẳng.
Thật ngoài sức tưởng tượng.
Mục Vô Danh tra kiếm vào vỏ, nói với A Căn:
”Ngươi luyện bảy ngày.”
Nhìn Tiểu Thúy nói:
”Ngươi một ngày."
Hai đứa ngẩn ra.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi:
”Thỉnh giáo Mục đại ca, năm đó ngươi luyện bao nhiêu ngày?"
Mục Vô Danh trầm tư:
” Khoảng hai năm!"
Mọi người khó hiểu, chỉ nghe Ngô Tiên Tử chậm rão nói:
”Hắn là từ nhỏ bị bồi dưỡng thành kiếm khách hoặc thích khách, nên với mỗi chiêu thế đều phải luyện lâu như vậy!
Nhưng hai ngươi không phải vậy.
A Căn có sẵn tư chất, bảy ngày tuy không nhiều nhưng vẫn có thể luyện được.
Còn Tiểu Thúy ngươi thì không thích hợp với kiếm thuật như vậy cho nên hắn chỉ cần ngươi luyện một ngày để học kiếm thức."
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
”Đa tạ Ngô tiên sinh!”
Ngô Tiên Tử không nói gì thêm.
Tiểu Thúy liếc nhìn bà, khẽ gật đầu.
Bà nói không dạy bọn họ, thực ra cũng chỉ là lời nói.
Tuyết đã bớt, Cảnh Vĩnh Phúc ôm lò sưởi cầm tay cùng Ngô Tiên Tử rời đi.
Sau khi bàn xong bản vẽ vũ khí với các tướng sĩ, nàng đã chẳng còn việc gì để làm, bèn tìm mấy quyển sách lật xem.
Mấy ngày nay, Trương Kỳ Thụy bận việc quân bị 7 quận, Thủy tỷ, đầu bếp, Tống Sở mỗi người lo phòng thủ 1 quận, chỉ có nàng là rảnh rỗi.
Sau khi thị vệ dâng trà, có lẽ không chịu được yên tĩnh nặng nề, Ngô Tiên Tử lại kích nàng:
”Ngươi cứ vô công rỗi nghề như vậy sao?
Mấy ngày trước đây còn bàn mưu tính kế với Trương Kỳ Thụy, giờ đã hết thời rồi sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
”Vừa ăn trưa, bụng ngươi đã đói sao?"
Ngô Tiên Tử lại hỏi:
”Ngươi không sợ Khế Liệt Tát đột nhiên đột kích?
Mười ba quận sở dĩ thất thủ, chính là vì bị Khế Liệt Tát cùng nhau đánh lén."
Cảnh Vĩnh Phúc nói:
”Hiện tại sợ bị đánh lén là Khế Liệt Tát, không phải chúng ta.
Bọn họ chiếm lãnh thổ chúng ta, lúc về chỉ còn nửa quân số.
Giờ bọn họ chủ động đến đánh chúng ta lần nữa càng tốt, chỉ sợ là họ chỉ án binh bất động!”
Hiện tại sáu quận còn lại đều bị chiếm đóng bởi Hồi Lan bộ tộc.
Nếu nàng không đoán sai, trong bộ tộc Hồi Lan tất có đồng đảng của Hỉ vương.
Tuy rằng Cảnh Thân Uẩn đã trở lại kinh thành, nhưng vẫn không loại trừ khả năng này.
Ngô Tiên Tử nói:
”Vậy ngươi càng nên động não tìm cách đánh cho thằng!
Ngươi trở lại kinh thành sớm chừng nào ta có thể về nước Tiếp sớm chừng đó, Tư Mã Thu Địch cũng bớt được số ngày phải làm thư đồng!"
Cảnh Vĩnh Phúc buông sách cười nói:
”Ta ước gì hắn làm thư đồng cho ngươi cả đời!”
Như vậy hắn có thể vĩnh viễn rời xa Nhược phu nhân.
Ngô Tiên Tử bỗng nhiên cổ quái cười, cuối cùng tạm thời buông tha nàng.
Thực tế Cảnh Vĩnh Phúc sớm đã cùng Trương Kỳ Thụy mưu định, quả thật cần chút thời gian chờ đợi và chuẩn bị cho một trận gian khổ quyết chiến.
Sau hai ngày trời đổ tuyết, Cảnh Vĩnh Phúc theo thường lệ đến xem Mục Vô Danh cùng A Căn luyện kiếm.
Hai người vẫn tập những chiêu thức hôm qua nên Ngô Tiên Tử không hứng thú.
Bà vừa rời đi, trong nháy mắt thích khách đã xuất hiện.
Lúc đó, trong viện chỉ có ba người.
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ kịp thấy vài bông tuyết phóng tới, tiếp theo đã bị kiếm của Mục Vô Danh đánh trúng đầu gối.
Nàng té xuống, cùng lúc, vài sợi tóc bị phi đao sượt qua đứt lìa.
Mục Vô Danh tính toán chính xác, sau khi phi kiếm để nàng té tránh phi đao thì liền giao đầu với thích khách.
A Căn cũng hỗ trợ hắn.
Nhưng mục tiêu của thích khách là Cảnh Vĩnh Phúc.
Ba tên cuốn lấy Mục Vô Danh, một tên đấu với A Căn, còn có ba tên khác xông đến chỗ Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc chân không chút lực, ráng chạy lò cò, đã lại thấy hai thanh phi đao phóng tới.
Nàng tưởng đã mất mạng thì thoáng thấy Ngô Tiên Tử chạy vào, tay áo phất lên.
Cảnh Vĩnh Phúc còn chưa cập định thần đã nghe A Căn rống lên:
”Mục đại ca!"
Cảnh Vĩnh Phúc quay lại nhìn, chỉ thấy Mục Vô Danh một tay buông thõng, đổi tay kia cầm kiếm, ngực áo đã chuyển sang màu đỏ thẫm, máu tươi nhỏ giọt.
Nàng hiểu, hắn vừa rồi nóng lòng phá vây cứu nàng nên đã bị thương.
Ngô Tiên Tử che chắn phía trước Cảnh Vĩnh Phúc, một người đánh với ba người.
Trong tay bà không có binh khí, tay áo phất l