XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

húc bắt chéo hai cánh tay dưới ngực nói:
"Còn lại phải trông vào chính ngươi rồi, xin Lạt Triệu Thần phù hộ ngươi!"
Lạt Triệu Thần tương truyền là thần minh của tám bộ tộc Khế Liệt Tát.
Mộc Tang tộc trưởng cũng làm động tác giống nàng và nói:
"Cũng nguyện Lạt Triệu Thần phù hộ ngươi!"
Hắn xoay người lên ngựa, trước khi rời đi còn hỏi, "Cô nương, còn chưa biết tên ngươi!"
Cảnh Vĩnh Phúc sửng sốt nhưng rất nhanh nói: "Ta gọi là Thúy Phúc!"
"Thúy Phúc!"
Mộc Tang tộc trưởng thận trọng nói,
"Ngươi an tâm chờ, một ngày nào đó, tám bộ tộc Khế Liệt Tát chúng ta sẽ cứu ngươi ra!"
Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng lại nhắc lại: "Xin tộc trưởng không nhắc về ta với Bồ Bồ Nhi!"
Mộc Tang tộc trưởng nhận lời rồi đi.
Nhìn theo hắn biến mất cho bóng đêm, Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên ý thức được không thể tin tưởng Mộc Tang tộc trưởng.
Bất luận nàng diễn hay cỡ nào, chỉ cần Mộc Tang tộc trưởng thẩm tra lại sẽ phát hiện vấn đề.
Nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn không hỏi Bồ Bồ Nhi nhiều lắm, mà Bồ Bồ Nhi cũng không hỏi lại hắn nhiều lắm.
Nhưng thật ra cho dù hai người sinh nghi đối với nàng thì nội chiến Khế Liệt Tát cũng đã không thể tránh.
Hiềm khích giữa tám bộ tộc Khế Liệt Tát vốn đã tồn tại, nếu không như vậy, nàng cũng không có khả năng chỉ bằng mưu kế mà có thể dễ dàng mở rộng mâu thuẫn của bọn họ.
Sau Cảnh Vĩnh Phúc mới biết được cuộc sống du mục cực kỳ tàn khốc.
Mặc dù tám bộ tộc cùng là người Khế Liệt Tát nhưng phải cạnh tranh gay gắt mới có thể sinh tồn vì họ đều không thể sống nhờ vào nông canh.
Cảnh Vĩnh Phúc trở lại phòng giam lỏng Mộc Tang tộc, Tiểu Thúy đang cứu tỉnh các "Tử thi".
Mặc dù họ đều mặc nhiều lớp áo da rất dày, con dao lại đâm tới túi đựng máu huyết chuẩn bị sẵn, nhưng vì dao quá bén nên vẫn là đâm bị thương da thịt.
Miệng vết thương không sâu nhưng vẫn có chảy máu.
"Để các vị chịu khổ !" Cảnh Vĩnh Phúc vi thi lễ.
Hai thị vệ lập tức cung kính nói:
"Điện hạ nói quá lời, chúng tôi chịu đựng được mà!"
Tiểu Thúy cảm thán nói: "Cây dao nhỏ đó thật đúng là đồ tốt!"
Cảnh Vĩnh Phúc trêu ghẹo nói: "Nó vốn là của ngươi, nếu muốn ta sẽ trả lại cho ngươi."
Tiểu Thúy lập tức mặt đỏ lên: "Ai thèm chứ! Đồ là ngươi nhận, giữ lấy mà phòng thân!"
Cảnh Vĩnh Phúc từ từ nói:
"Hắn cũng không phải là người bình thường, là tộc trưởng của một trong tám bộ tộc Khế Liệt Tát, phụ thân là thảo nguyên hùng ưng nổi tiếng của Khế Liệt Tát! Ngươi thực không thèm sao?"
Tiểu Thúy chưa kịp trả lời, một thị vệ kinh ngạc hỏi: "Con dao đó là của Bà La tộc ?"
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu, hỏi lại: "Vị huynh đệ này chẳng lẽ có nghe qua Bà La tộc rồi sao?"
Thị vệ kia cả kinh, nói: "Điện hạ đừng gọi ta huynh đệ, ta nhận không nổi!"
Cảnh Vĩnh Phúc mỉm cười, lại nghe thị vệ nói:
"Tiểu nhân vốn là người quận Song Thành, từ khi Cảnh Khế còn hòa hoãn.
Tiểu nhân có theo gia phụ đến thảo nguyên giao dịch hàng hóa, từng chính mắt gặp qua thảo nguyên hùng ưng Thác Tắc Ngươi.
Đêm đó chúng ta bị một đàn sói tấn công ..."
Theo lời hắn, trước mắt Cảnh Vĩnh Phúc như đang xuất hiện một vi anh hùng.
“Giữa lúc bầy sói gầm ghè đoàn người, chuẩn bị tấn công, làm mọi người vô cùng sợ hãi, hắn lẳng lặng xuất hiện cùng thủ hạ.
Khế tộc cùng chúng tôi liên hợp lại, đánh lui bầy sói...
Đó chính là phụ thân của Bồ Bồ Nhi!”
Thấy Tiểu Thúy tập trung mà nghe, Cảnh Vĩnh Phúc đưa con dao cho nàng, nàng nhất thời do dự, nhưng vẫn đẩy ra.
Thị vệ cảm thán nói:
"Tuy rằng tiểu nhân là người nước Cảnh, nhưng đối với Thác Tắc Ngươi thật sự rất kính nể như một vị anh hùng!
Đáng tiếc sau lại nghe nói hắn bị người ra hại chết , một người giỏi như vậy, nhưng lại sớm ra đi..."
Cảnh Vĩnh Phúc thu hồi con dao, cười nói:
"Hổ phụ chắc sẽ không có khuyển tử! Tiểu Thúy cô nương của chúng ta tương lai sẽ thật là có phúc!"
Tiểu Thúy bĩu môi với nàng rồi bỏ lại bọn thị vệ mà chạy.
Một ngày nữa đã tới.
Buổi sáng, Cảnh Vĩnh Phúc cùng đám người Tiểu Thúy khách khí tiễn đưa Cảnh Thân Uẩn.
Ở trước cửa thành, Tiểu Thúy hướng về phía đám người Hỉ vương rắc hương phấn, Cảnh Thân Uẩn không kịp phòng bị, thủ hạ của hắn quay sang trách cứ:
"Các ngươi muốn làm gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói:
"Đây là mong Hỉ vương lên đường bình an, về tới kinh thành!"
Thủ hạ Cảnh Thân Uẩn giận tím mặt, Cảnh Thân Uẩn ngược lại, phủi tay bảo hắn lui ra.
"Đa tạ Huệ Phúc, bổn vương đi trước một bước, đến kinh thành chờ tin tốt của ngươi cùng Trương tướng quân!"
Cảnh Thân Uẩn mang khuôn mặt tươi cười vào xe ngựa, cuối cùng còn buông lại một câu,
"Sau khi Huệ Phúc trở lại kinh thành, nhất định sẽ cùng bổn vương đánh mấy ván cờ nhé!"
Cảnh Vĩnh Phúc không trả lời, nhìn theo hắn đi dần xa, trong lòng suy nghĩ người này vì sao mà bại ?
Tiểu Thúy nhìn Cảnh Vĩnh Phúc cười đắc ý.
Ngô Tiên Tử mặc dù đã nghe những lời Cảnh Vĩnh Phúc dặn Tiểu Thúy hôm trước nhưng cũng còn chưa rõ, Cảnh Vĩnh Phúc phải giải thích lại cho bà.
Nàng hiện tại tạm thời không rả