Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2555 lượt.
: "Nhị vị ma ma là lão nhân trong cung, sao ta lại chưa từng gặp."
Câu hỏi của chủ tử, cung nhân cần trả lời "vâng", nếu không chính là thất lễ. Nàng đã mở miệng, nhưng vẫn chưa nghe được trả lời. Cau mày quay mặt nhìn qua, thấy hai người bộ dạng phục tùng, cũng tựa như không nghe thấy gì.
Một ma ma cầm áo tơ trắng áo bào trắng rộng rãi lẳng lặng đứng hầu, một người khác không tiếng động tới trước đỡ nàng. Nàng cũng không đưa tay. Người trần truồng đứng dậy từ trong nước, da thịt trắng muốt như ngọc, rực rỡ ở trong nước mênh mông. Hai người quả nhiên nhắm mắt, nàng đi chân không lên bậc thềm ngọc. Chân vừa trợt, nàng kinh hãi thấp giọng hô một tiếng, ai ngờ ma ma bên cạnh nhanh tay lẹ mắt hơn hẳn người thường, cơ hồ chỉ trong nháy mắt kéo khuỷu tay nàng. Lòng bàn tay thô ráp có lực, cấn trên da thịt mềm mại của nàng, mơ hồ cảm giác ra vết chai.
Hẳn là có công phu trong người.
Vừa rồi châu sai (ngọc trai cài tóc) trên người đều bị lấy mất. Vũ khí tự vệ cũng ở trong đó, bằng sức một mình nàng, làm sao thoát ra khỏi nhà tù tinh xảo này. Không. Nàng không thể trốn, cũng không trốn được. Bây giờ có thể nghĩ đến, chính là làm sao đường đường chánh chánh đi ra ngoài. Nếu như bản đồ mật đạo thành công, sống chết của nàng chỉ phụ thuộc vào ý nghĩ của Hoàng đế. Giữa nữ nhi và giang sơn, bên nặng bên nhẹ, không cần đoán cũng đã biết kết quả.
Nàng sẽ bởi vì bản đồ này mà chết, cũng sẽ bởi vì bản đồ này mà sống.
Ánh mắt ma ma đỡ nàng bình thản nhìn nàng, nàng xoay mắt thản nhiên cười: "Tạ ma ma."
Ma ma kia ngẩn ra, làm như nghe rõ, trao đổi ánh mắt cùng tên còn lại, liền đi tới khoác áo bào rộng lên người nàng. Trong lòng nàng khiếp sợ. Hai người này nguyên là vừa điếc lại vừa câm, cần nhìn nàng thì mới có thể hiểu nàng nói gì, đoán chắc cũng không biết chữ, cho dù nàng có hỏi, các nàng cũng không biết trả lời như thế nào.
Không khỏi cười khổ, phụ hoàng của nàng, thật sự là dụng tâm suy tính rất nhiều.
Hai người dẫn nàng tới một gian mật thất, cũng là cảnh tượng khác. Bốn vách vẽ hình, duy thấy từng đống sách, dựa vào tường trên bàn gỗ thấp phía đông. Văn phòng tứ bảo đều ở đây, trừ bồ đoàn (giống mấy tấm hình tròn để quỳ khi đi chùa) dùng để ngồi xếp bằng, không còn thứ khác.
Hoàn cảnh như vậy, nàng lại hài lòng. Bố trí cơ quan tối kỵ ồn ào, hiện tại ở mật thất, hai người hầu hạ lại vừa điếc vừa câm, hẳn sẽ không tới phiền nàng. Vả lại bên trong phòng cũng không phồn hoa, tuy là kham khổ, lại dễ dàng để cho nàng ngưng thần tập trung suy nghĩ.
Con chồn trắng lại cực kỳ thông minh, cuộn mình thành một đoàn, cũng không nhúc nhích. Đúng giờ dùng bữa, trên cửa mở ra một lỗ bốn góc, cơm canh của một người một thú sẽ đúng lúc đưa tới, con chồn trắng chi một tiếng hưng phấn chạy tới, không tiếng vang nữa.
Ánh đèn trên vách sáng tất cả trong phòng, càng làm tăng thêm bóng dáng cô đơn trên vách, tịch mịch giống như trên đời chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng đứng dậy tùy ý rút một quyển sách ra, đều là điển tịch bên ngoài khó được, không ngờ chạm đến một thứ hơi nhỏ nhô ra. Nàng bởi vì tự học những thứ đồ này, đối với cơ quan bí thuật luôn luôn nhạy cảm, dùng lòng ngón tay ma sát một hồi, quả là một cơ quan khảm trong sách. Không nhịn được liền cười, chủ nhân sách này nhất định là cao thủ về cơ quan, ngay cả quyển sách cũng không bỏ qua cho, nhấn một cái, một trang giấy bồng bềnh hạ xuống.
Trên giấy là nét chữ vô cùng xinh đẹp.
Đáy giếng đốt đèn sâu chiếu sáng y,
Cùng chàng đồng hành đánh cờ vây.
Xúc xắc linh lung an đậu đỏ,
Tương tư tận xương có biết không?
Phía dưới có bốn chữ nhỏ ngắn gọn: tương tư thành tro.
Trong lòng nàng phiền muộn khó tả, cầm tờ giấy khẽ dựa vào trên vách lạnh như băng, nghiêng đầu chỉ thấy sách chất thành núi... Hai người trở về phủ cả đêm, nói lý ra cũng không kịp nói một câu. Cố Chiêu Viện đang mang bệnh. hắn cũng không thể ra phủ. Không biết hắn có giống nàng, ở nơi hoàn toàn yên tĩnh, nghĩ về nàng.
Bỗng cảm thấy không đúng, mất công phu lớn như vậy, chỉ vì giấu nửa bài thơ, hiển nhiên không hợp lý. Liền hơ giấy ở trên ngọn đèn, chữ nhỏ xinh đẹp quả nhiên dần dần hiện ra.
"Hắn bố trí vô cùng chu toàn, ta rất thích, hắn cũng nói, kham khổ như vậy, hắn sẽ đau lòng, trong lòng ta cũng thật cao hứng."
"Hắn nói, ta sẽ thường tới thăm nàng, ta giả vờ giận nói cho hắn biết, không cho, chàng đến rồi ta vẽ không nổi nữa." Phía dưới giấy cũng hận hận ghi một câu: "Hắn lại thật không tới."
Thượng Quan Mạn không khỏi cười, nụ cười kiều giận của nàng trông rất sống động ở trong đầu, nữ tử rơi vào trong luyến ái, đều là khả ái nhìn cả hai phía một lúc.
Nhưng nữ tử này, là ai?
Chiêu Dương đã lâu không gặp.
Nhìn thấy nàng ở trong Thù Ly cung, thật sự là chuyện vô cùng lạ.
Thái tử rõ ràng nhăn mày: "Ngươi tới đây làm cái gì?" Chiêu Dương lướt mắt đảo qua Thượng Quan Mạn, dừng lại ở Hách Liên Du bên cạnh nàng, chợt chuyển trở lại, cười dài nói: "Tiểu thiếp Hách Liên Đại nhân mới nạp là biểu muội của ta, đây cũng là thân càng thêm thân, t