Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.
tới, một luồng một luồng ánh sáng vượt qua chiếu trên đất, nhưng có thể nhìn rõ ánh sáng nho nhỏ. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng. Ánh sáng ban đêm chập chờn chuyển mềm, bên trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, nàng mặc một bộ áo trắng theo Lâm Bình đi vào, mi thanh mục tú, thật động lòng người.
Sau mới biết nàng là nữ tử.
Hàn gia đột nhiên cười lên: "Ta không phải là quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, không thể nhìn người khác một mặt ép ta đến tuyệt cảnh, một mặt vẫn còn nói chuyện yêu đương với nữ nhân ta ái mộ."
Thượng Quan Mạn nghe vậy không khỏi cau mày. Hàn gia không chờ nàng, lấy ra một ống trúc mảnh khảnh trong tay áo ném lên bàn: "Không biết nàng có nghe nói về người này chưa? Người này, nàng phải hiểu rõ."
Nàng hồ nghi mở ra, rút ra cuộn lụa bên trong, không khỏi giật mình.
Phía trên là một nữ nhân, chính là vị có tranh treo trong mật đạo. Mặc dù có chút khác biệt, hình dáng vẫn nhìn ra được, tên đề Tô Lưu Cẩn. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, người Hoàng đế xem trọng, lúc đó đột nhiên nặng nề cầm cổ tay nàng, sấm sét lăn qua trái tim, khàn khàn một tiếng: "Lưu Cẩn..."
Một lòng đột ngột nhảy loạn, cúi đầu nhìn xuống.
"Một nữ nhân nhà bình dân, tài dùng cơ quan bí thuật được thưởng thức, phong Cẩn Quận chúa, gả cho Tiêu vương gia. Vương Phủ suy tàn, tặng cho Cổ Hạ hòa thân."
Vài dòng ngắn ngủi, nhưng là cuộc đời của một nữ nhân.
Trong lòng nàng không biết là tư vị gì, vẫn lẩm bẩm: "Bà lại gả cho người khác..."
Hàn gia nói: "Năm đó Tiêu vương gia tay cầm binh quyền." Không cần hắn nói thêm gì nữa. Hoàng đế muốn kéo lại người này. Từ xưa mỹ nhân tặng anh hùng, huống chi là một vị mỹ nhân tài mạo song toàn, hoặc giả, là chính bà cam nguyện gả đi.
"Vậy, sao bà lại trằn trọc đi cổ Hạ quốc?"
"Cổ Hạ quốc vương không biết ở nơi nào thấy bà, nhất thời giật nảy mình, lúc đó Bát hoàng tử mới vừa lên ngôi, giang sơn không yên. Cổ Hạ dùng ba năm thanh bình đổi lấy Tô Lưu Cẩn. Hoàng đế đang lo không có cớ tháo bỏ quân quyền của Tiêu vương gia..."
"Nhưng bà rốt cuộc đã có chồng."
"Cái này thì có là gì, Cổ Hạ quốc con có thể lấy vợ cha, huống chi một cô gái đã kết hôn, mà bọn họ lấy cướp đoạt thê tử người khác làm vẻ vang..."
Chợt quay đầu, nàng không muốn nghe nữa.
Hàn gia như có điều suy nghĩ nhìn nàng: "Nữ tử dù có mỹ lệ hơn một khi cuố́n vào nước xoáy quyền lợi, cuối cùng cũng sẽ trở thành vật hy sinh, Mạn đệ, nàng..."
Nàng cắt đứt lời nói: "Bà còn sống sao?"
Hàn gia cười khổ: "Ai biết được, Cổ Hạ quốc vương đa nghi thô bạo, hận trong lòng bà vẫn có người khác, nghe đồn tình cảnh thê thảm."
Đột ngột liền một hồi yên lặng.
Chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười trẻ con thanh thúy của Tiểu Tam Tiểu Ngũ.
Hồi lâu Hàn gia mới đứng dậy cười nói: "Ta cáo từ trước."
Thượng Quan Mạn mờ mịt hồi hồn, đi ở phía trước mở cửa cho hắn, ánh nắng đột nhiên rọi vào, đánh vào trên mặt, lại có chút chói mắt. Nàng đột nhiên xoay mắt: "Là ngài, hôm đó..."
Thân thể Hàn gia dừng lại, ánh nắng chiếu vào trên mặt tuấn lãng của hắn, bỏng mắt như mặt trời, hắn mỉm cười: "Cái gì?"
Nàng không muốn hỏi nữa, quay đầu trở lại nhạt nói: "Không có gì, đi đường cẩn thận."
Hàn gia chẳng qua là cười nhìn nàng, nàng xoay người tránh ra, ánh nắng chiếu chói mắt trên người nàng, không thấy rõ vẻ mặt ra sao, nàng giống như là cười: "Hàn gia, mời."
Trong con ngươi của nàng có vật gì đó dần dần ảm đạm, lãnh đạm nói: "Cáo từ." Dừng một chút, hắn cuối cùng nói: "Hôm nay từ biệt, không biết lúc nào gặp lại, nhưng cam kết hôm đó vẫn hữu hiệu. Nếu nàng có chuyện cầu xin ta, cứ đến tiệm gạo Lục Hợp Hồ Đồng tìm Hồ chưởng quỹ."
Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Hàn gia thở dài, cười ha ha: "Cáo từ."
Đi được vài bước hắn cuối cùng không nhịn được quay đầu. Nàng vẫn đứng ở đó, búi tóc đen áo trắng, lẳng lặng nhìn hắn ở dưới mái hiên. Ánh nắng tà tà đánh vào trên mặt trắng nõn của nàng, lông mi dài như bươm bướm nâng cánh. Cảnh tượng giống như một bức họa, nháy mắt khắc dấu trong đầu, cả đời khó quên. Hắn nghĩ đên đôi tròng mắt của cô gái đêm đó, quật cường cao ngạo, nhìn hắn như trăng lạnh, bị một cước của Lâm Bình đá xuống, nàng run run rẩy rẩy đứng dậy, yếu đuối như một đóa cúc chập chờn trong gió. Nhưng ánh mắt của nàng, cố tình lại cao quý không thể xâm phạm. Mới đầu chỉ cảm thấy nữ nhân này thú vị, nhưng không biết từ lúc nào, nữ nhân này lặng yên không tiếng động... Chui vào trong lòng hắn?
Buổi trưa Hách Liên Du cố ý trở lại, Thượng Quan Mạn phân phó phòng bếp làm bánh xốp Mộc Lan. Nàng thích dùng bữa ở chỗ thông thoáng. Vì vậy gọi người hầu nam dùng gạch vuông xây ra một chỗ trống ở nhà chính chỗ hướng về ánh mặt trời. Trên giường lót ván, sửa chữa lan can cao thấp vừa vặn. Mùa thu đến, trong gió mang theo chút lạnh, nàng liền sai người tìm nệm lông cừu màu trắng trải ở phía trên, chân không rơi vào thảm, mềm mại không tiếng động.
Bánh xốp đặt ở trên bàn thấp bằng gỗ tử đàn, trang bị mấy mó