Tác giả: Mộng Yểm
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342207
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2207 lượt.
à nữ quan biên soạn, còn là lễ quan tiếp đãi nữ quyến các nước, chức trách cho phép, khiến cho nàng rõ ràng biết tầm quan trọng của mỗi tiếng nói cử động ở trước mặt người nắm quyền.
Huống hồ vừa rồi... Tựa hồ cũng không có cảm giác chán ghét. Trên mặt nàng nhất thời nóng lên, cúi đầu chỉnh đốn vạt áo làm lễ, thanh âm đạm mà không hèn không kiêu:
"Lễ quan Cố Mạn ra mắt bệ hạ, mới vừa rồi không biết thân phận bệ hạ, hạ quan thất lễ."
Xa cách mà khách khí như vậy, giống như từng thanh đao băng không chút kiêng kỵ bắn tới trong lòng hắn, trong con ngươi hắn đều là cảm xúc tĩnh mịch, làm như ẩn giấu dã thú, khiến cho nàng khẩn trương mà... Đau lòng?
Môi hắn cuối cùng thoáng qua một tia tức giận, nhưng chỉ cong môi, giống như đang cười: "Mạn nhi nói vậy, chẳng lẽ nếu biết ta là ai, Mạn nhi sẽ không mắng ta là kẻ háo sắc sao?"
Thần sắc nàng chợt lúng túng, hết sức tâm bình khí hòa, mang theo nụ cười ưu nhã lễ quan nên có: "Bệ hạ, tiểu hoàng tử đã đưa đến rồi, hạ quan xin cáo lui."
Nàng lại thi lễ, xa cách lễ phép rút lui người, nhưng hắn lại quay người lại nhìn nàng, trong con ngươi đều là tâm tình khó hiểu, chẳng qua là nhìn nàng như vậy, gương mặt lãnh đạm ưu nhã của nàng cuối cùng lộ ra một tia hốt hoảng, chỉ nghe hắn cười một tiếng cực thấp, nàng cơ hồ chạy trối chết lui khỏi phòng.
Ngoài cửa có một đứa trẻ nho nhỏ, một đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp nhìn chằm chằm, giòn tan kêu nàng: "Mẫu thân!"
Nàng bỗng chốc dừng bước, hài tử trước mắt như hoa như ngọc, đôi mắt giảo hoạt rực rỡ, nhe răng cười một tiếng, chợt cảm thấy ánh sáng lung linh, thật là một hài tử cực đẹp. Nàng ngẩn người. Nàng chung đụng với người, từ trước đến giờ lý trí mà tuần hoàn theo nguyên tắc, tiểu nhân không thể thân cận, người dơ dáy bẩn thỉu không thể thân cận, ngụy quân tử không thể thân cận. Còn có một hạng, người nguy hiểm thì nhượng bộ lui binh. Hách Liên Du này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, nàng nên cách xa cho thỏa đáng, nhưng thật là không bỏ được đứa nhỏ này.
Nhất thời lại không biết nói gì, thở dài một hơi: "Về sau không nên chạy loạn nữa, phải ngoan ngoan nghe lời mới phải." Vỗ vỗ gương mặt đầy đặn của nó, hạ quyết tâm không quay đầu lại bước nhanh đi.
Hách Liên Khuyết quật cường mấp máy môi, nước mắt tán loạn ở trong mắt, dùng sức trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, sau lưng có người bước ra ngoài, bàn tay dày rộng xoa cái đầu nhỏ của nó như trấn an.
"Là phụ hoàng sai, phụ hoàng nhất thời không nhịn được."
Hắn dùng tay áo lau mắt, lửa giận ngập trời trừng qua: "Phụ hoàng có từng nghĩ phải kiên nhẫn không?"
Hách Liên Du chẳng qua là cong môi mỉm cười.
Nàng cũng không ngồi xe ngựa trở về, một đường hoảng hốt đi về phía trước, suy nghĩ cũng không biết bay tới nơi nào. Trong đầu đều là nụ hôn kia, mang theo hơi thở bạc hà lạnh mê hoặc, nàng cau mày dùng đầu ngón tay điểm môi, cánh môi ấm áp, giống như hơi thở của người nọ còn lưu lại ở trên đó.
"Mạn nhi!"
Có người mặc áo trắng vội vàng chạy tới, trên mặt đều là lo lắng vô cùng, đến gần người nàng, mới nói nhỏ: "Không có việc gì là tốt rồi."
Thượng Quan Mạn liếc nhìn Lâm Bình xấu hổ cúi đầu sau lưng Hàn gia, lên tinh thần cười nói: "Bất quá chỉ là đưa đứa bé về thôi, có thể có chuyện gì chứ?" Hàn gia thấy giữa hai lông mày nàng hơi có uể oải, cũng không hỏi thăm nữa, có phần tự nhiên dắt tay của nàng cười nhẹ nói: "Vậy liền trở về đi thôi, nếu Uyên công tử biết Lâm Bình để lạc nàng, thì thiên hạ đại loạn rồi."
Tất cả cảm giác của nàng gom vào bàn tay bị hắn nắm. Lòng bàn tay kia cực kỳ ấm áp dày rộng, vừa đúng mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều quanh co khúc khuỷu trải dài vạn trượng mây phía chân trời, cũng nhuộm lên tóc mai đen như mực gấm của hắn, nổi bật lên da thịt trắng nõn như ngọc, nụ cười của hắn còn đẹp hơn mây màu.
Nàng nhìn hắn không khỏi cũng mỉm cười.
Mười ngón tay giao nhau, tay áo xếp trên cổ tay, che vòng tay ngọc bích, bị tia sáng trắng khúc xạ ra khắp nơi, tất cả đều rơi vào trong mắt một người.
Ba năm, thế sự xoay vần.
Chỉ là hôn mà nàng đã mắng hắn là tên háo sắc, lại nắm tay nhìn người khác cười, hắn khổ khổ tìm nàng ba năm, rốt cuộc gặp nhau, người bên cạnh nàng, cũng đã không phải là hắn.
Màn đêm buông xuống, làm như chậm rãi cắn nuốt tất cả ánh sáng, Hách Liên Du chắp tay đứng ở cuối hẻm tối, bóng tối rốt cuộc hòa làm một thể với bóng đêm, cũng ẩn đi gương mặt đông lạnh của hắn trong bóng tối vô tận.
Vạt áo bị nhẹ nhàng kéo, có giọng trẻ con non nớt nhẹ mà thận trọng vang lên ở bên người: "Phụ hoàng, mẫu thân không cần phụ hoàng và Yêu Nhi rồi hả?"
Đợi đã lâu cũng không nghe Hách Liên Du trả lời, Hách Liên Khuyết ngẩng đầu lên, ban đêm chỉ mơ hồ thấy hình dáng rõ ràng của hắn, tròng mắt thâm thúy ẩn ở trong bóng tối, không rõ tâm tình ra sao. Nó nghĩ nghĩ, hiên ngang lẫm liệt vỗ vỗ bả vai nhỏ của mình: "Phụ hoàng, Yêu Nhi cho người mượn dùng bả vai." Vừa mới dứt lời, trên trán liền bị đánh một cái, nó ai u một tiếng, đưa mắt lên trừng hắn. Hách Liên Du đã khom người xuống ô