Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/842 lượt.

hi nghe chẳng hiểu gì, cô đoán cậu cả mà bà nói không phải Châu Sinh Thần mà là bố anh.
Bà thở dài nặng nề.
Sau đó lại nắm lấy vòng tay phỉ thúy một trăm linh tám viên yên lặng tụng kinh.
Vừa đúng lúc Châu Sinh Thần đi ra, nhìn thấy vòng tay phỉ thúy trên cổ tay cô, sự kinh ngạc trong mắt lóe lên rồi biến mất. Trên đường trở về anh mới nói ra lai lịch của vòng tay thập bát tử này: “Dài 28 centimet, mười tám viên phỉ thúy,” Ngón tay của anh thuận theo viên san hô trượt xuống, “đá Tourmaline màu hồng chạm khắc, còn có hạt san hô, ngọc trai. ”
Cô giơ cổ tay lên: “Rất tinh xảo.”
“Đây là đồ cuối thời Minh đầu thời Thanh.”
Thời Nghi bừng tỉnh, bật cười: “Châu Sinh Thần, anh tặng em một chiếc rương bảo hiểm đi, em phải khóa nó vào.”
“Đây là tràng hạt, ít nhiều dùng để thay thế vòng tụng kinh, em đeo đi,” Anh cười, “Phật tổ sẽ phù hộ em.”
“Cái này em biết,” Cô dùng ngón trỏ gảy một hạt châu, “Đây là loại nhỏ nhất, còn có loại hai mươi bảy hạt, năm mươi tư hạt, một trăm linh tám hạt, đều là vòng tay niệm kinh.”
Xe đi trong núi, đường núi rất yên tĩnh, không khí càng có vẻ tốt hơn.
Có gió nhẹ thổi qua từ cửa sổ xe mở một nửa, thổi tung tóc mai bên mặt cô, khuôn mặt tươi cười, còn có sự tự hào khi khoe khoang sự bác học của bản thân khiến cả người Thời Nghi nhìn có vẻ… hơi đáng yêu.
Anh nhìn cô một lát, cũng không nói chuyện.
Ngược lại lại nhìn cô khiến cô có chút xấu hổ, cô cười, cũng không nói gì nữa.
Xe của anh, còn có bốn chiếc xe đi theo sau luôn duy trì một khoảnh cách nhất định đều đang hướng về phía biệt thự.
Nhưng vào lúc gần đến nơi thì nhìn thấy từ đằng xa có rất nhiều xe cảnh sát dừng bên ngoài cửa lớn.
Những xe cảnh sát này rất yên tĩnh, chỉ đều bật đèn xe, ánh sáng trắng của bốn năm chiếc xe giao nhau chiếu sáng con đường và bức tượng trước cửa biệt thự. Chú Lâm nhanh chóng đeo tai nghe vào, thấp giọng phân phó mấy chiếc xe sau chọn đường nhỏ mà đi, không cần đi theo.
Thời Nghi không hiểu tại sao, vội vã quay đầu nhìn Châu Sinh Thần.
Anh không có bất cứ kinh ngạc gì.
Chỉ kéo tay áo xuống rồi tự mình đóng cúc tay áo: “Chú Lâm, đưa hộ chiếu của cô Thời Nghi cho tôi.” Tay trái của chú Lâm giữ vô lăng, tiếp tục vững vàng lái về phía cửa biệt thự, tay phải lấy ra bốn quyển hộ chiếu từ trong ngăn đựng trong xe đưa cho anh.
“Thời Nghi, em nhớ kĩ,” Châu Sinh Thần lấy túi xách của cô, đặt bốn quyển hộ chiếu vào đó, “hiện tại em có quốc tịch bốn nước, còn anh ở đây là người có quyền miễn trừ ngoại giao, trên danh nghĩa em là vợ anh vì thế em cũng được hưởng quyền miễn trừ. ”
Anh nói rất bình thản, Thời Nghi có phần không thể hiểu được.
“Nói đơn giản,” Anh bình tĩnh nói cho cô, “cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng có thể không cần để ý tới.”
Xe chầm chậm dừng lại.
Chú Lâm tháo găng tay xuống trước, gấp xong rồi đặt lên vị trí lái xe, nhẹ nhàng chỉnh lại đồ vest rồi xuống xe trước. Thời Nghi kinh ngạc nhìn tất cả xảy ra trước mắt. Có hai anh cảnh sát tới gần, bắt tay với chú Lâm một cách vô cùng lịch sự, khẽ nói gì đó.
Chú Lâm nhanh chóng lắc đầu, cúi người nhìn trong xe rồi giải thích.
Hình ảnh yên lặng, không nghe thấy bất cứ nội dung nói chuyện nào, nhưng có có thể cảm nhận được xảy ra chuyện nghiêm trọng.
——————————————————————————————————————
Miễn trừ ngoại giao
Miễn trừ ngoại giao hay đặc miễn ngoại giao là một hình thức miễn trừ pháp lý chiếu theo quy ước ngoại giao giữa hai chính phủ. Quyền đặc miễn bảo đảm cho các nhà ngoại giao được đi lại tự do, không bị chi phối bởi hình sự tố tụng hay truy tố địa phương của nước chủ nhà. Dù vậy họ vẫn có thể bị trục xuất.
Tại Hội nghị Viên về Quan hệ Ngoại giao (1961), các quốc gia tham dự đã đồng thuận quy chế đặc miễn như là một phần của luật pháp quốc tế.
Khái niệm đặc miễn ngoại giao có một lịch sử lâu đời, đúc kết từ tập quán quốc tế (customary law) ngày xưa. Ngay cả trong trường hợp xung đột vũ trang, hai quốc gia tham chiến, một khi có quan hệ ngoại giao vẫn cho nhân viên ngoại giao đối phương quyền đặc miễn. Đó là vì khi ngoại giao đoàn một nước khi đến trình ủy nhiệm thư và được nước chủ nhà đón nhận, thì việc chấp nhận đó bao gồm cả quyền đặc nhiễm để họ có thể thi hành công cán cho chu toàn. Quyền đặc nhiễm này được trao đổi trên cơ sở tương tác song phương.
Ban đầu, những sự ưu tiên và miễn trừ đó được trao trên một cơ sở song phương, và đặc biệt, dẫn tới những sự hiểu lầm và xung đột, gây áp lực trên những nước yếu, và khiến các nước khác không thể phán xét bên nào là sai trái. Nhiều thoả thuận quốc tế đã được xem xét khi Hội nghị Vienna luật hoá các quy định và thoả thuận, đặt ra tiêu chuẩn và sự ưu tiên với tất cả các quốc gia.
Nước cử đi cũng có thể khước từ quyền miễn trừ, điều này thường chỉ xảy ra khi các cá nhân đã thực hiện một hành động tội phạm nghiêm trọng, không liên quan tới vai trò ngoại giao của họ (có nghĩa là, trái ngược với các cáo buộc gián điệp), hay đã bị chứng kiến như một tội phạm. Hoặc, nước cử có thể truy tố người đó. Nhiều quốc gia t