Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/834 lượt.

ừ chối khước từ miễn trừ như một vấn đề tất nhiên; các cá nhân không có quyền khước từ sự miễn trừ của mình (có lẽ ngoại trừ trong các trường hợp đào tẩu).
Nguồn: Wiki
Đá Tourmaline
Tourmaline bắt nguồn từ chữ turmali thuộc ngôn ngữ vùng Nam Á, có nghĩa là “trộn lẫn”. Do có các màu hay phối hợp giữa các màu nhiều hơn các đá khác trong tự nhiên nên đá này mang tên như thế. Có lẽ đó là lý do mà các nhà thần bí xưa kia tin rằng tourmaline có thể cho họ sức mạnh trực giác nghệ thuật: đá này có đủ các màu để diễn tả mọi cảm xúc.






Cô rất sợ có một ngày thức dậy, Châu Sinh Thần lại biến mất không tung tích. Anh nhìn đôi tay mảnh mai của cô đặt trên mu bàn tay anh, khẽ nắm lấy tay anh. Có một cảm xúc xa lạ, yên lặng len lỏi giữa hai người.
Vẫn đang nói chuyện.
Bên ngoài cửa sổ im lặng như tờ, nhưng cô lại đang suy nghĩ miên man rất nhiều.
Những hộ chiếu trong túi cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói đến hiểu biết gì về chuyện này. Cô tưởng rằng Châu Sinh Thần chỉ là cháu đích tôn của một gia tộc, nhưng lại không đoán được anh có năng lực như vậy, đổi quốc tịch của cô, thậm chí bản thân cô cũng không cần biết đến.
Còn chú Lâm đang bình thản ứng phó với bốn năm chiếc xe cảnh sát trước mặt.
Anh vẫn không nói năng gì, đến cuối cùng anh mới nói tạm biệt một cách vô cùng lịch sự.
Sức mạnh của sự im lặng khiến người ta đáng sợ.
Người đàn ông Hoa kiều mặt mày lãnh đạm này là phó giáo sư học viện hóa học Berkeley, mười ngày trước đã công khai thân phận nhà ngoại giao Nga. Sự chuyển đổi thân phận kì lạ này thậm chí còn có người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng đang lập án thoát ly quốc tịch, trở thành vợ hợp pháp của anh ta ở Nga. Tất cả mọi thứ căn bản đều là để ứng phó với những cáo buộc này.
“Anh Châu Sinh, chúng tôi hi vọng anh có thể ngừng hoạt động giao lưu học thuật tại Tây An.”
Anh hơi trầm ngâm: “Tôi rất tiếc, nhưng nhất định sẽ tôn trọng ý muốn của các anh.”
Xuất phát từ lễ phép, anh lấy lễ nghĩa chủ nhà, tiễn tất cả khách không mời rời khỏi đây.
Thời Nghi muốn nhúc nhích nhưng do thần kinh căng thẳng trong thời gian dài nên hai chân đã tê rần. Châu Sinh Thần không chú ý tới, bước về phía trước vài bước, lúc phát hiện ra thì đã không kịp nữa. Do sự di chuyển của anh, cô theo không kịp nên chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.
Rất đau, cô nhíu mày.
Tất chân ma sát với mặt đất thô ráp, dính vào viết thương bị cọ xát.
“Anh xin lỗi, Thời Nghi.” Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, cẩn thận kiểm tra vết thương.
Do cô quá đau, được cánh tay anh đỡ lấy, thuận thế muốn ngồi xuống mặt đất nhưng bị anh ngăn lại: “Đừng ngồi trên nền đất, ở đây ánh sáng không tốt, cũng không tiện để người đến kiểm tra, anh bế em vào.”
Không đợi cô trả lời anh đã giơ tay ra bế cô lên.
Đi qua mười mấy bậc cầu thang đá một cách nhanh chóng, chú Lâm nhanh chóng đẩy cửa, trên đường đi anh không hề chậm chạp, dường như có thể nói là bước đi như bay. Trên đường không ngừng có người cúi đầu chào cậu cả, còn có một số khuôn mặt hơi quen thuộc đều nhìn bọn họ có phần kinh ngạc.
Đầu Thời Nghi tựa trên vai anh, nghe tiếng tim đập gấp gáp của anh, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn.
Do đau và cũng do cái ôm như này.
Cô nhìn đôi tất tơ tằm màu bạc dính máu trên đầu gối, còn có từng lớp từng lớp sứt chỉ, vô cùng nhếch nhác và xấu xí. Có một suy nghĩ vô cùng bí ẩn đã che lấp đi sự sợ hãi ban nãy, còn có vết thương do bị ngã, cô muốn che đi đầu gối của mình, không muốn để anh nhìn thấy bất cứ nơi không đẹp nào.
Châu Sinh Thần đương nhiên biết được tâm tư của cô.
Mãi cho đến khi vào được trong khu nhà, nhìn thấy bác sĩ Trung y và Tây y được chú Lâm gọi đến mới coi như nhẹ lòng.
Người đợi ở phòng khách, không chỉ có bác sĩ gia đình.
Quả đúng là phòng chật kín người.
Người Thời Nghi quen có mẹ, chú, và em trai Châu Văn Xuyên, em dâu Đồng Giai Nhân của anh. Người không quen đương nhiên là những vị trưởng bối có họ hàng xa, gần trong nhà, người cùng thế hệ dường như vẫn chưa có tư cách tham gia chuyện này.
Những người đó nhìn thấy cảnh này, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, mẹ anh và Đồng Giai Nhân đều hơi biến sắc, ngược lại Châu Văn Xuyên lại cảm thấy vô cùng thú vị, cảm thán anh cả càng ngày càng có tình cảm rồi.
“Con sẽ xuống nhanh thôi.” Anh nói ngắn gọn rồi bế cô lên lầu.
Bốn vị bác sĩ gia đình đều lên theo.
Lúc ôm cô vào ghế trong phòng, cuối cùng Châu Sinh Thần mới chú ý đến tay anh dựa vào ngực cô.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy, cô cũng nhìn thấy.
Anh nhanh chóng rút tay về, sau khi dặn dò mấy bác sĩ này phải nhanh chóng xử lý thì anh xuống nhà.
Dưới lầu nhanh chóng truyền đến tiếng cãi nhau, có to có nhỏ. Từ ngữ cực kì quyết liệt nhưng thái độ vẫn kiềm chế.
Nhà kiểu cũ cách âm không tốt lắm, đại khái cô nghe được anh đang chịu trách cứ của mẹ, khẩu khí của chú cũng vô cùng nghiêm túc. Nhanh chóng có tiếng phụ nữ nức nở, cô suy nghĩ, phụ nữ trẻ duy nhất trong phòng chính là Đồng Giai Nhâ