Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134836

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.

n rồi, nhưng tại sao cô ấy lại khóc chứ?
Liên Tuệ đưa cho cô khăn mặt ấm.
Cô nhận lấy, nhìn thấy Liên Tuệ cũng đang phân tâm nghe ngóng âm thanh ở dưới lầu, bỗng nhiên nhớ đến lời cô bé nói hôm đó. Lẽ nào việc Đường Hiểu Phúc sinh non chính là vì Đồng Giai Nhân? Kiểm sát viên ban nãy nói vụ án mưu sát, cô ấy nhất định cũng không thoát được sự liên quan.
Cứ như vậy mà suy đoán lộn xộn.
Ngược lại vẻ mặt của bốn vị bác sĩ gia đình vẫn bình thản, giống như chẳng biết gì hết.
Một bác sĩ Tây y xử lý vết thương, ba vị còn lại không dám chậm trễ, từng người kiểm tra lại. Một vết thương đầu gối nho nhỏ bị bọn họ khám tới mức còn quan trọng hơn cả vụ án mưu sát.
Chợt có tiếng đồ sứ vỡ.
Dưới lầu yên tĩnh trong chốc lát, tiếng cãi nhau dần dần biến thành tiếng của chú, nội dung hơi mơ hồ, cô cố gắng nghe một lát, đại ý chẳng qua là đầu tư ngược với quy mô lớn như vậy, thời gian có thể kéo dài hai đến ba mươi năm, vi phạm gia qui. Hơn nữa cái chết bất ngờ của Đường Hiểu Phúc lần này đã dẫn đến sự bất mãn của nhà họ Đường, vì thế mới lôi chuyện này ra ngoài ánh sáng, không chịu giải quyết riêng nữa.
“Nhà Châu Sinh mấy trăm năm ở ẩn, không thể hủy trong tay cháu.”
Cô nghe rõ câu nói này.
Tim đập qua nhanh, thậm chí hơi đau.
Đối với gia quy nhà anh cô không rõ ràng lắm.
Nhưng lờ mờ từ trong lời nói của anh, cô đoán được gia quy của gia tộc này quan trọng hơn cả con người. Nếu không anh cũng sẽ không vì muốn làm gì đó mà lập tức đính hôn với cô. Nhưng hiện tại tang lễ làm chậm trễ việc đính hôn đã biến thành án mạng, tuy cô hiểu quyền miễn trừ ngoại giao sẽ khiến anh tránh được khởi tố hình sự nhưng không tránh được hậu quả bị trục xuất.
Châu Sinh Thần.
Rốt cuộc anh muốn làm gì?
“Cô Thời Nghi có vẻ hơi mệt, có phải là muốn nghỉ một lát không ạ?” Liên Tuệ khẽ hỏi cô.
Cô gật đầu, cảm thấy mình cần phải yên tĩnh một lát.
Dưới lầu dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh, yên lặng như tờ, có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào đem theo cảm giác ẩm ướt oi nồng, dường như trời sắp mưa. Cô nhớ đến khuôn mặt của Đường Hiểu Phúc, thậm chí còn có thể nhớ được lời nói nhẹ nhàng của cô ấy, còn có cảm giác không tốt khi ở trong biệt thự u ám.
Nhanh chóng có người bước vào đóng cửa sổ.
Cô nghiêng người cuộn mình trên ghế nằm, mở mắt ra.
Để mặt đối mặt với cô nên Châu Sinh Thần ngồi lên mép của một chiếc bàn thấp, may mà là bệ gỗ lim cũ nên có thể đỡ được một người đàn ông cao lớn như anh.
“Anh vẫn chưa hỏi em, lồng tiếng thú vị không?” Không ngờ anh lại nói về chuyện này.
Cô cười: “Rất thích ạ, nhưng phải có trí tưởng tượng. Ví dụ nhưng anh thu âm thường xuyên yêu cầu “Thời Nghi, em phải tưởng tượng em đang đi dưới cơn mưa tầm tã, đang thất tình, phải khóc không ra nước mắt,” Cô nhớ lại, khẽ nói, “lúc đó chẳng biết làm sao, lúc anh nhìn bọn họ diễn còn có thể đối thoại, em chỉ có thể đối diện với bản thảo và micro rồi tưởng tượng xem khóc không ra nước mắt nó như thế nào thôi.”
Thời Nghi lấy đủ các ví dụ.
Châu Sinh Thần nghe rất nghiêm túc.
Dần dần có tiếng mưa rơi, cô có thể tưởng tượng ra bên ngoài chắc là có sấm sét, đáng tiếc không nhìn thấy, ban nãy lúc anh đóng cửa sổ lại cũng kéo luôn rèm vào rồi.
Cô cầm ly trà lên nhấp một ngụm để nhuận họng, sau đó nghe thấy anh hỏi: “Ở cùng anh em có không quen không?”
“Có chút chút,” Cô cũng rót cho anh một cốc rồi đưa cho anh, “Sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện em không hiểu, sợ bỗng nhiên gặp phải chuyện gì đó sẽ không biết phải làm thế nào.” Châu Sinh Thần nhấp một ngụm nhỏ, suy nghĩ: “Có sợ không?”
Cô cười, không trả lời câu hỏi này.
Sinh tử luân hồi, đến cái chết cô cũng không cảm thấy huyền bí, có thể sợ cái gì chứ?
Nghiêm túc tính toán thì cô chỉ sợ không gặp lại anh nữa.
“Anh nói,” Cô hỏi ngược anh, “anh đã đổi quốc tịch của em.”
Châu Sinh Thần gật đầu: “Anh rất xin lỗi, không bàn bạc với em trước.”
“Không sao.” Cô nghĩ luôn có nguyên tắc cần thiết.
“Về bố mẹ và người nhà em, anh cũng hi vọng có thể làm cho họ như vậy, nhưng dù sao cũng là trưởng bối,” Anh hơi trầm ngâm, “Em thấy thế nào?” Cô nhìn anh: “Rất cần thiết?”
“Để phòng ngộ nhỡ.”
Cô suy nghĩ: “Đợi nghĩ ra một lý do tốt thì nói đi, nếu như anh vì… ưm, tránh luật pháp mới muốn làm như vậy, bọn họ có thể sẽ…” Cô do dự, không biết dùng từ như thế nào.
Châu Sinh Thần cười vang: “Quả thực là vì anh tránh một số thứ, nhưng,” Anh hơi liếc cô, “Thời Nghi, anh sẽ không làm bất chứ chuyện không tốt nào.”
“Em biết.”
“Em biết?”
“Ý em là em tin anh.”
“Cho dù là tối nay đối mặt với nhiều cáo buộc như vậy cũng tin anh sao?”
Tối nay có nhiều cáo buộc như thế đổi lại thành một người bình thường hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được.
Cô im lặng nhìn tay anh, bàn tay xương xương, to hơn tay cô khá nhiều. Xương cốt của đàn ông luôn to, dài và thô hơn phụ nữ. Ban đầu cô nghĩ đôi tay này không giống với của cô, tay của nhà khoa học chắc chắn giống với bộ não, có cấu tạo khác với người bình thường. Tối nay cô lại phát hiện ra, không ch