
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.
ỉ điểm này khác mà quyền lực đôi tay này nắm lấy cũng rất khó hiểu.
Anh có thể tùy ý thay đổi thân phận khiến người ta đoán không ra.
Đối diện với nhiều cáo buộc đáng sợ như vậy cũng vẫn thản nhiên chống đỡ.
Cô rất sợ có một ngày thức dậy, Châu Sinh Thần lại biến mất không tung tích.
Anh nhìn đôi tay mảnh mai của cô đặt trên mu bàn tay anh, khẽ nắm lấy tay anh.
Có một cảm xúc xa lạ, yên lặng len lỏi giữa hai người.
Anh ngước mắt nhìn cô.
Thời Nghi nhìn anh, khẽ nói ra đáp án của mình: “Chỉ cần anh để em ở bên cạnh anh, em sẽ tin anh một cách vô điều kiện.”
Cạnh ghế lót lông cáo trắng mềm mại, nó giống với cái ghế trước kia anh thích ngồi, cô nhớ, cô luôn thích len lén trèo lên nhân lúc anh đọc sách viết chữ, thậm chí là lúc mắng mỏ thuộc hạ ngoài bức rèm, cô ngồi dựa trên đó yên lặng lắng nghe.
Cô chợt sợ hãi, sợ anh bỗng nhiên rời khỏi cô.
Vì thế đây là lần đầu tiên cô chính thức nói ra suy nghĩ thật của bản thân.
Có phần bất an nói với anh, anh quan trọng nhiều như nào đối với cô.
Càng không hiểu bối cảnh thực sự của gia đình này, cô càng sợ hãi, giống như đã bị người ta đẩy vào bên bờ dòng nước xoáy vậy.
Giọng nói của anh trước kia cực kì dễ nghe.
Cô đã tập luyện trong lòng ngàn vạn lần làm sao để học âm điệu nói chuyện của anh, từ lúc phát âm cho đến lúc kết thúc, lúc đó cô đã từng nghĩ chỉ cần cô có thể mở miệng nói chuyện, chữ đầu tiên nói ra chính là Châu Sinh Thần.
“Châu Sinh Thần.” Cô gọi anh.
“Ơi?”
“Châu Sinh Thần.” Cô đổi giọng khác gọi anh.
“Ơi.” Anh nhìn ra ý đồ của cô.
“Châu Sinh Thần.” Cô kiên trì gọi một lần nữa.
“Ừ.” Anh phối hợp với tâm tư nhỏ bé của cô.
Cô cảm thấy mình cực kì vui vẻ, sắp vui đến mức điên rồi. Cô dùng mặt cọ cọ vào lông cáo, híp mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông đã trở thành chồng hợp pháp của cô. Tối nay anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, cúc áo màu xanh thẫm, quần mùa xám bạc, màu sác cực kì dễ chịu. Màu tất chân vốn dĩ rất phối hợp với của anh, đáng tiếc bây giờ cô chỉ có thể để chân không, đầu gối bị cuốn băng trắng.
“Là 11 tháng 5.” Anh nói với cô.
“Là gì ạ?” Cô khó hiểu.
“Ngày kỉ niệm kết hôn sau này, lấy đồng âm tên của em, rất dễ nhớ.”
Cô hơi ngẩn ngơ, cảm thấy rất không chân thực: “Dễ nhớ? Lẽ nào anh sẽ không nhớ?”
“Không đâu, anh rất nhạy cảm với con số, huống hồ,” Anh ngừng lại một lát, cười nhẹ, “luôn có mấy ngày quan trọng nhất định phải nhớ.”
Đêm đó cô chỉ nhớ là mình thực sự cực kì vui vẻ.
Sau này nhớ lại cũng chỉ nhớ là vui vẻ, còn về những từ ngữ hoa lệ dư thừa khác cũng chẳng nhớ. Gộp cả kí ức hai kiếp vào thì ngày vui của cô cũng không nhiều, thậm chí khắc sâu chính là ngày cưỡi ngựa trong thành Trường An, còn có đêm nay anh nói cô là vợ hợp pháp của anh.
Thời Nghi nhớ sau đó nói chuyện cùng anh cũng không logic lắm, luôn không nhịn nổi cười. Ngoài cửa sổ là tiếng sấm sét, mưa to tầm tã, nhưng trong phòng lại ấm áp dễ chịu. Cuối cùng sau khi anh và cô nói chúc ngủ ngon rồi rời đi, cô để ý tới dưới ghế nằm lông cáo có một chiếc hộp gỗ điêu khắc rất cổ.
Cẩn thận mở ra thì bên trong có hai chiếc nhẫn đặt song song.
Nhẫn ngọc lục bảo, còn có một chiếc nhẫn kim cương vàng vô cùng đơn giản. Cô nghĩ đây có lẽ là nhẫn anh đã chuẩn bị từ trước.
Trên nắp hộp có một tờ giấy.
Chữ của anh, viết đơn giản: “Ngọc lục bảo là nhẫn đính hôn, tôn trọng truyền thống gia tộc. Kim cương vàng là nhẫn kết hôn, tiện đeo lúc bình thường, hi vọng em thích.”
Sau cùng anh lại còn viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Tân hôn vui vẻ.
Được rồi, người đàn ông có phương thức tặng nhẫn như vậy, còn chúc vợ hợp pháp của mình tân hôn vui vẻ có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có mình anh làm thế mà thôi. Cô cầm chiếc hộp, suy nghĩ rất lâu rồi lấy chiếc nhẫn kim cương vàng đeo vào ngón tay.
Đối với kiểu đàn ông sau khi phòng thí nghiệp nổ trước mắt mình mà vẫn có thể bình tĩnh di chuyển vật liệu tiếp túc tới phòng thí nghiệp khác làm việc, cô nghĩ cô thực sự không thể có yêu cầu quá nhiều.
Chỉ đơn giản là ngày 11 tháng 5, lựa chọn ngày như vậy thì cô đã
thấy đủ rồi.
11 tháng 5, 511, Thời Nghi của anh.
Năm giờ sáng cô nghe thấy tiếng anh rời đi, chạy ra mở của phòng, hỏi anh có cần cô ăn sáng cùng không. Anh đứng ở đầu cầu thang, hơi im lặng một lát, nói với cô hôm nay không phải là thời cơ tốt.
Thời Nghi hiểu ý của anh, chỉ trách mình vui vẻ mà quên mất bây giờ đang là lúc có nhiều chuyện.
Châu Sinh Thần phát hiện ra sự mất mát của cô, quay lại chỗ cô: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là anh sợ em khó chịu,” Anh khẽ nói, “bởi vì sáng này anh sẽ gặp phải một số chuyện khó chịu.”
“Em biết, em biết,” Cô lặp đi lặp lại sự hiểu biết của mình, “Em ở đây chờ anh về, nếu như ở đó không có bụng dạ để ăn, về đây em ăn sáng cùng anh.”
Anh gật đầu: “Được.”
Sau khi anh rời đi, Thời Nghi nghĩ lại biểu hiện ban nãy của mình, cô hơi xoắn, cũng hơi lo lắng, tối qua cãi nhau kịch liệt cô cũng không hề bàng quan, cũng đã nghe được n