Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.

c cổ đại cho rằng bầu trời có hai mươi tám chòm sao.
Bốn tuần vừa tròn bằng hai mươi tám ngày.
Chu kì sinh lí của phụ nữ và quá trình trao đổi chất trung bình cũng là hai mươi tám ngày.
Thỉnh thoảng, trong các chương trình quảng cáo mĩ phẩm trên tivi, người giới thiệu cũng hay nói, sau hai nươi tám ngày sử dụng sẽ thấy sự thay đổi triệt để.
Trước đây, có một bộ phim Mỹ tên là 28 days, nữ chính phải trải qua một cuộc điều trị tâm lí thường xuyên trong vòng hai mươi tám ngày. Kì dị hơn, còn có một bộ phim kinh dị mang tên 28 days later, nam chính sau hai nươi tám ngày hôn mê, lúc tỉnh dậy phát hiện toàn bộ thế giới này đã biến đổi.
Thế nhưng, hai mươi tám ngày...
Cũng chính là chu kì Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ gặp nhau.






“Nếu anh nói yêu em thì em sẽ thế nào?”
“Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực.”
Về đến nhà, Tăng Lý mở tivi, kênh nào đó đang chiếu hồi kí điện ảnh, đúng lúc nhắc đến đạo diễn Michelangelo Antonio, hai câu thoại kia chính là do ông viết ra lúc sinh thời.
Tăng Lý bưng cốc nước, đứng ngây người trước màn hình tivi rất lâu.
Câu đối thoại này cô đã được nghe trong một bộ phim điện ảnh từ lúc mới trưởng thành. Một buổi chiều của kì nghỉ hè năm học lớp tám, Tăng Lý và mấy cô bạn thân hẹn nhau ở nhà một bạn học, lấy cớ là học nhóm nhưng thực ra là tranh thủ lúc vắng phụ huynh mà lén lút xem phim. Ban đầu, các cô xem phim kinh dị, sau đó để làm dịu bầu không khí bèn xemBeyond the cluods.
Nhiều khi, tới nhà bạn học chơi, thấy gia đình nhà người ta hòa thuận vui vẻ, trong lòng Tăng Lý có một cảm giác rất kì lạ. Cô thầm nhủ, có lẽ sau khi cô về rồi, nhà học cũng sẽ cãi cọ đá thúng đụng nia. Cô chỉ có thể nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân.
Thế nhưng, ngay cả việc che giấu ấy mà bộ mẹ cô cũng không làm nổi, thậm chí còn chẳng thèm kiêng dè trước mặt bạn bè của cô. Vì thế mà dần dà, Tăng Lý càng ít mời bạn bè tới nhà chơi.
Vốn tưởng rằng chuyện gia sư sẽ bị hủy bỏ nhưng cuối tuần ấy, bố Tăng vẫn đưa một người về nhà. Đó không phải là lần đầu tiên Tăng Lý gặp Vu Dịch.
Hai nhà này tuy rằng chỉ là bà con xa, nhưng có một lần trong tiết thanh minh mọi người về quê tụ họp nên từng gặp nhau. Bữa cơm gia đình ngày đó có hơn chục người, Tăng Lý chẳng có ấn tượng với ai ngoài Vu Dịch, vì lúc ấy bà nội cầm tay cô, bảo cô gọi anh một tiếng: “Chú họ.”
Thế nên hôm gặp lại vu dịch ở nhà mình, Tăng Lý bắt đầu lúng túng. Cô đã không còn biết nghe lời như khi còn nhỏ nữa, không phải người lớn nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo. Người thanh niên kia cùng lắm hơn cô vài tuổi, bảo cô mở miệng gọi anh ta một tiếng ‘chú họ’ thật là quá khó.
Bố Tăng nói: “Tiểu Lý, sao không chào chú đi?”
Vu Dịch nở nụ cười: “Gọi tên là được rồi.”
Tăng Lý không có phòng riêng, cô ngủ ở chiếc giường kê ngoài phòng khách, lúc học bài sẽ vào trong phòng ngủ của bố mẹ. Vì vậy, Vu Dịch cũng ở trong đó dạy cô học bài.
Bảy tuổi, Vu Dịch mới nhập hộ khẩu gia đình. Ngay cả bản thân bố mẹ anh cũng không ngờ rằng con trai mình lại cực kì thông minh, học giỏi nổi danh khắp thị trấn. Năm ngoái anh thi đỗ đại học, trường học còn treo cả biểu ngữ đỏ chót ngoài cửa lớn, cứ như sợ người khác không biết.
Vu Dịch về nhà nghỉ hè, rất nhiều người tới mời anh làm gia sư cho con họ, đến lúc bố Tăng có lời nhờ vả, anh khó khăn lắm mới thu xếp được thời gian, dành ra ba buổi sáng Ba, Năm, Bảy để bổ túc Tiếng Anh, Toán và Hóa cho Tăng Lý. Ngoài thứ Bảy ra, những hôm khác chỉ có hai người họ ở nhà. Vu Dịch là người thân thích nên mẹ Tăng không lo lắng nhiều, hơn nữa Tăng Lý bản chất trong sáng, vốn không có tơ tưởng gì khác.
Năm học lớp tám kết thúc, Tăng Lý vẫn chưa bước vào tuổi dậy thì. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà so với các bạn nữ cùng tuổi, cô khá mù mờ về chuyện nam nữ hay không?
Thứ Bảy của tuần tiếp theo, bố mẹ Tăng Lý lại cãi nhau. Tăng Lý ngồi bên cạnh Vu Dịch, đang nghe anh giảng bài thì bỗng nghe thấy tiếng cãi vã từ bên ngoài truyền vào. Cây bút trên tay Vu Dịch dừng lại, âm thanh ồn ào áp đảo tiếng nói của anh. Không biết phải đợi đến khi nào nên Vu Dịch đứng dậy ra đóng cửa phòng.
Tăng Lý xấu hổ nhìn anh, cho rằng anh đang cảm thấy ngán ngẩm, không ngờ Vu Dịch lại cười và nói với cô: “Đừng để ý tới bố mẹ em. Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi chút đã, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé.”
Vu Dịch là một người cởi mở, có tài ăn nói, lại hiểu biết nhiều, anh kể chuyện rất sống động, khiến Tăng Lý nghe chăm chú đến nỗi không dời mắt đi chỗ khác được. Hai người đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên mẹ Tăng đẩy cửa xông vào, Tăng Lý giật nảy người, ngay cả Vu Dịch đang kể chuyện cũng im bặt.
“Tăng Lý, con nói mau, nếu bố mẹ li hôn, con sẽ theo ai?” Mẹ Tăng lớn tiếng hỏi.
Tăng Lý sững sờ. Vấn đề này, cô đã bị hỏi vô số lần, nhưng có nhất thiết phải hỏi trước mặt người ngoài thế không?
Không đợi Tăng Lý trả lời, bố Tăng đã lao vào, quát lớn: “Li hôn thì li hôn, ai sợ ai. Tôi thấy rõ cô đã t