Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1575 lượt.
ìm được một thằng khác có tiền để dựa giẫm rồi.”
Lời qua tiếng lại, hai người tiếp tục giằng co, phớt lờ Tăng Lý và Vu Dịch. Cuối cùng, bố Tăng giận dữ mở cửa bỏ đi.
Mẹ Tăng vẫn không quên đuổi theo nói với theo một câu: “Cứ cãi nhau là lại cầm tiền của bà đây ra ngoài ăn uống nhậu nhẹt. Con gái không mang họ tôi, sao tôi phải lo?”, dứt lời, mẹ Tăng cũng tháo tạp dề ném đi, rồi cầm túi ra khỏi nhà.
Thoáng cái, trận ồn ào lắng xuống.
Vu Dịch bấy giờ mới hỏi: “Bình thường đều cãi nhau như thế hả?”
Tăng Lý hoảng loạn nói: “Không phải. Không phải như vậy. Thực sự không có.” Sau đó, cô mím chặt môi.
“Đừng có dùng răng cửa cắn môi như thế, sẽ thành răng thỏ đấy.” Vu Dịch bỗng nói.
Nghe anh nói vậy, Tăng Lý càng hoảng, vội vàng nhả môi ra.
Vu Dịch bắt chước cô cắn môi, giả vờ làm hàm răng thỏ để trêu Tăng Lý nhưng cô vẫn mặt mày ủ rũ không cười nổi.
Vu Dịch lại nói: “Răng thỏ mới có lợi, biết không?”
“Sao cơ?”
“Lúc gặm dưa hấu sẽ rất tiện, không sợ bẩn mặt.” Vừa nói, anh vừa làm động tác minh họa.
Tăng Lý lần đầu tiên nghe được một điều có ích hay ho đến thế, cô bật cười.
Vu Dịch nhìn khuôn mặt tươi cười của cô rồi nói: “Cô bé ngoan”, sau đó anh xoa đầu cô.
Cuối tháng tám, kì nghỉ hè kết thúc, Vu Dịch quay về trường học.
Mùa đông, đang trong một giờ thể dục, Tăng Lý chợt cảm thấy cở thể có gì đó là lạ, vội vàng chạy đi WC kiểm tra. Thấy quần mình có dính máu đỏ, cô lạp tức hiểu ra chuyện gì.
Tăng Lý không hoảng loạn, cũng không xấu hổ. Ở lớp, cô là nữ sinh bước vào dậy thì muộn nhất, từ lâu đã được nghe các bạn học nói rất nhiều về vấn đề này rồi. Cô bình tĩnh lót một lớp giấy vệ sinh, rồi cầm tiền ra cửa hàng mua băng vệ sinh.
Về nhà, cô nói với mẹ. Mẹ Tăng bình tĩnh nói: “Cái gì cần biết cũng đều biết rồi phải không.”
Vẻn vẹn chỉ một câu nói như vậy.
Có lẽ vì bố mẹ tính tình quá bộc trực, Tăng Lý từ nhỏ đã trầm tĩnh và nhát gan. Gia đình cô ở trong một căn hộ chung cư ngoại thành. Dưới chân tòa nhà có một sân nhỏ, vốn dĩ là nơi để xe nhưng lại bị cho thuê để tổ chức tang lễ.
Theo tập tục địa phương, khi có người qua đời phải làm lễ viếng ba ngày rồi mới được đưa đi hỏa táng. Bình thường người ta đều kiêng kị không muốn để trong nhà, trong thành phố lại chẳng mấy nơi có dịch vụ này, vì thế quanh năm suốt tháng khoảng sân trước cửa chung cư của Tăng Lý đều bận rộn hết tang lễ này đến tang lễ khác. Thậm chí gia đình nào mê tín còn mời cả thầy cúng, lập đàn lễ bái cả đêm lẫn ngày. Hàng xóm không phải không có ý kiến, họ từng cãi nhau về chuyện này nhưng vẫn không có kết quả.
Nỗi phiền não của Tăng Lý cũng chính là những thi thể được đưa về đây.
Hơn mười năm trước vẫn chưa có kiểu quan tài ướp đá như bây giờ, thi thể được quấn vải trắng và đặt lên một tấm ván gỗ kê trên hai băng ghế dài. Không biết vì sao người ta lại thắp một ngọn đèn dầu phía dưới thi thể.
Sau này nghe hàng xóm nói, Tăng Lý mới biết, ngọn đèn chính là linh hồn, trong vòng ba ngày không được tắt đèn, nếu không sẽ không tốt. Cụ thể không tốt ở điểm gì cô không dám tiếp tục tìm hiểu.
Hằng ngày đi đi về về, Tăng Lý đều phải đi qua sân. Mới đứng từ đằng xa, hai mắt cô đã nhìn chằm chằm về phía tấm vải trắng và ngọn đèn dầu, đến gần rồi thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên nhà.
Lớp chín, học sinh không phải ở lại trường tự học buổi tối những giáo viên thỉnh thoảng sẽ bắt học thêm. Tan học, Tăng Lý đều một mình về nhà, phần vì nhà gần trường, phần vì bố mẹ bận rộn, hơn nữa an ninh khu này không đến nỗi tệ. Thường thì chín giờ tối cô về đến nhà. Đây cũng là lúc dưới sân vô cùng náo nhiệt, những người túc trực bên linh cữu đang ngồi đánh bài, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, tạo nên một bầu không khí khá vui vẻ!
Thế nhưng, thời điểm Tăng Lý sợ nhất không phải buổi tối, mà là lúc sáng sớm.
Mỗi ngàu sáu rưỡi cô đã phải dậy, bảy giờ sẽ ra khỏi nhà. Trời mùa đông, bảy giờ còn chưa sáng, mà những người túc trực bên linh cữu cả đêm đã về nhà ngủ, người khác còn chưa tới thay ca, vì thế nhiều hôm ở sân chẳng có lấy một ai, chỉ có thi thể nằm đó bất động và ngọn đèn dầu run rẩy.
Những lúc như thế, hễ xung quanh có một chút động tĩnh nhỏ, Tăng Lý sợ đến mức thét lên chói tai. Về sau, không chịu được nữa, cô tâm sự với mẹ, không ngờ bố mẹ liền kéo cô đi tìm ông chủ nhà: “Mấy người làm ăn buôn bán kiểu gì mà khiến con gái chúng tôi sợ hãi ra nông nỗi này? Tính bồi thường thế nào hả?”
Tiếp đó, hàng xóm xung quanh cũng vây lại cãi nhau, mỗi lúc một ầm ĩ.
Chẳng mấy chốc kì nghỉ đông đã tới, Vu Dịch lại trở về.
Ngày đó, mọi người lại tập trung ở nhà bác cả ăn cơm đoàn viên, có tất cả bốn bàn ăn. Có thể là do tuổi cao, sức khỏe yếu, cảm thấy không còn sống được bao lâu nên bà nội rất thích trong nhà náo nhiệt. Thế nên Tết năm nay, bác cả mời toàn bộ họ hàng thân thích của bà nội đến ăn cơm.
Tăng Lý ngồi bên cạnh nghe bà nội nói chuyện qua chuyện lại, giữa rất nhiều khách khứa, cô trông thấy Vu Dịch. Không kìm được lòng, cô gọi anh.
Vu Dịch đi tới bên cạnh chào bà nội Tăng Lý.