Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341592

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1592 lượt.

>“Ôi dào, bà còn tưởng Tăng Lý gọi ai. Bà dạy cháu thế nào hả? Sao lại thiếu lễ phép như thế?” Bà nội trách yêu cô.
Tăng Lý xấu hổ vừa định nói lại thôi, cuối cùng mở miệng kêu một tiếng: “Chú họ.”
Vu Dịch vừa gật đầu, vừa nháy mắt cười hì hì với cô.
Đứa em họ của Tăng Lý cũng tiến lại gần, cô gái này chỉ sinh sau Tăng Lý mấy tháng nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thể vô tư mà gọi Vu Dịch là “Chú họ.”
Cô gái không ngượng ngùng như Tăng Lý, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Chú họ! Cháu chúc chú năm mới phát tài! Chú lì xì cho cháu đi ạ.”
Vu Dịch thuận tay cầm quả cam trên bàn đưa cho cô gái: “Cho cháu.”
“Đây là cam nhà cháu, sao tính là lì xì được.” Cô gái nhất quyết không chịu nghe.
Sau đó, một đám trẻ con choai choai lao đến náo loạn.
Tăng Lý lẳng lặng ngồi một bên quan sát Vu Dịch. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có chút mất mát, hóa ra anh chẳng phải ‘chú họ’ của một mình cô.
Mãi đến khi ăn cơm, mẹ Tăng vẫn chưa xuất hiện, bố Tăng cáu kỉnh nói: “Chắc mẹ Tăng Lý có việc bận, cả nhà ăn cơm thôi.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.






Sau khi ăn cơm xong, bà nội lôi kéo từng người để nói chuyện, bất ngờ hỏi đến chuyện học tập của Tăng Lý.
“Bố cháu nhờ Vu Dịch tới dạy thêm cho cháu, có tốt không?” Bà nội hỏi.
“Có ạ.” Tăng Lý đáp.
Vu Dịch cười: “Cuối tháng này chú mới phải về trường học. Hay là mấy hôm nữa tiếp tục tới nhà kèm Tăng Lý học nhé? Nhưng mà chú cũng không nhớ lớp chín học những gì rồi, để lát nữa về nhà xem sách đã.”
“Còn không cảm ơn chú đi.” Bà nội giục.
“Đừng lo. Thực ra mẹ em không bỏ em đi đâu, lần nào cũng quay về nấu cơm cho em.” Tăng Lý nói.
Vu Dịch nghi hoặc nhìn cô.
Tăng Lý sốt sắng: “Thật đấy!”
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi.”
Một lúc sau, Vu Dịch bỗng lên tiếng: “Lần sau nếu muốn nói dối ai, em đừng có cuống lên như thế, vừa liếc cái đã phát hiện ra là nói dối. Em chỉ cần cười hì hì nói: Thật mà, còn thật hơn cả ngọc trai.”
Tăng Lý sững sờ nhìn Vu Dịch.
“Cá Nhỏ.” Anh gọi cô.
“Hử?”
“Em phải mau lớn lên, lớn lên rồi có thể ra ngoài tự lập được. Lúc ấy sẽ phát hiện ra bố mẹ thật sự rất tốt với mình.”
“Ừm.” Tăng Lý gật đầu, sau đó, nước mắt trào ra.
Vu Dịch vội vàng nói: “Em đừng khóc, khóc nhìn rất xấu. Cười mới đẹp, không chừng còn giống Vương Tổ Hiền.”
Tăng Lý thi vào trường cấp ba trong thành phố rất thuận lợi, kết quả còn tốt hơn giáo viên của cô dự đoán. Tiếc rằng, cuộc hôn nhân của bố mẹ cô lại không thuận lợi như vậy. Sau hơn mười năm chung sống trong cãi vã, rốt cuộc đường ai nấy đi.
Hai người bắt đầu ở riêng từ sau ngày Tăng Lý nhận được giấy báo vào cấp ba, đó là một trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô.
Ở nhà bà nội, tất cả người thân tề tựu đông đủ để phân xử chuyện bố mẹ cô nhưng thật ra là đến xem hai người diễn tuồng. Mọi thứ đều phân chia rạch ròi, từ sổ tiết kiệm, tiền mặ, cổ phiếu, thậm chí đồ dùng gia đình, sau đó đến Tăng Lý, cuối cùng là nhà ở. Mỗi khi bố mẹ cô không thống nhất được chuyện gì, thì bà nội và mọi người sẽ tham gia góp ý.
Đến lúc nhận nuôi Tăng Lý, mẹ Tăng lập tức nói: “Con gái thuộc về tôi.” Bố Tăng lần này không nói gì. Ông rất ít khi ở nhà, cho nên chuyện nuôi nấng con cái không hiểu nhiều. Vì thế, không để tâm.
Bà nội trong lòng luyến tiếc cháu gái, “Tăng Lý là con gái nhà họ Tăng, sau này con tái giá, đưa về cho nó một ông bố khác thì nó biết làm sao?”
“Các người nuôi nó bao giờ mà nói? Bố dượng thì sao nào? Bố ruột sao không quan tâm đi! Nó học hành nhìn tới chưa? Họp phụ huynh đi bao giờ chưa?”
“Tôi không quan tâm bao giờ?” Bố Tăng tức giận.
Sau đó, hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Tăng Lý đứng phía trước, có người an ủi, có người lặng lẽ nhìn cô thở dài, trong ánh mắt đều toát lên vẻ tội nghiệp: đứa trẻ này thật đáng thương. Thế nên về sau, rất nhiều đêm Tăng Lý đã nằm mơ, thấy mình đang đi trên đường, đi mãi, đi mãi, đến lúc rất nhiều người nhìn mình, cô mới phát hiện mình quên mặc quần áo.
Sau đó, cô nhìn thấy Vu Dịch ngồi ngoài cùng.
Người chú họ của cô có một gia đình hoàn toàn khác cô.
Anh là con trai út trong gia đình, chị gái nhỏ nhất của anh cũng hơn anh những mười tuổi, đã kết hôn từ lâu. Cho dù là anh chị ruột hay anh rể chị dâu, tất cả mọi người đều rẩ quan tâm Vu Dịch, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hơn nữa, Vu Dịch không phải một người dễ dàng chịu thua kém người khác, khiến cho mọi người trong gia đình ai cũng tự hào về anh.
Người lên tiếng chấm dứt mạch suy nghĩ của Tăng Lý là bác cả: “Để Tăng Lý tự mình chọn. Cháu muốn theo ai?”
Nước mắt trào ra xối xả: “Con... Con muốn cả bố và mẹ.”
Mẹ Tăng cắn răng nói: “Không được! Có ông ta thì không có mẹ, có mẹ thì không có ông ta.”
Cuối cùng, Tăng Lý chọn mẹ.
Thứ nhất, mẹ Tăng cố ý đòi quyền nuôi con gái, thậm chí có thể không cần nhà. Thứ hai, đúng như điều cô nói với Vu Dịch, mẹ Tăng rất lo cho con gái, ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn trở về nấu cơm cho cô ăn. Cho nên từ đáy lòng cô ch