Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.
o rằng, có lẽ ở với mẹ sẽ tốt hơn.
Tăng Lý vào học cấp ba, muốn ở nội trú, mẹ Tăng không phản đối. Rốt cuộc, cô đã được rời khỏi căn nhà tập thể kia, rời khỏi thị trấn kia, chuyển tới một trường học trong thành phố cách xa nhà hơn chục cây số.
Mẹ Tăng là môt người rất có bản lĩnh. Sau khi công ty bách hóa đóng cửa, bà đăng kí học tại chức kế toán vào buổi tối, sau đó làm kế toán trong một nhà máy nhỏ. Bà có vóc dáng cao gầy, da trắng, tuổi còn khá trẻ, tuy rằng đối với bố Tăng tính tình không tốt, nhưng với người ngoài lúc nào cũng niềm nở cười nói, vì thế li hôn chưa đầy một năm, mẹ Tăng liền tái hôn. Người đàn ông kia tên là Đặng Cương, làm việc ho một ngân hàng trong thành phố, điều kiện xét về mọi mặt đều tốt hơn bố Tăng. Đặng Cương là một người đàn ông tốt, không có con gái cho nên ông đối xử với Tăng Lý như con ruột. Thế nhưng Tăng Lý vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận được ông, cô rất ít khi nói chuyện với ông, vẫn gọi ông là chú Đặng.
Giữa cô và mẹ Tăng cũng không có nhiều chuyện để nói, chuyện học hành thỉnh thoảng nhắc tới một hai câu, mà điều duy nhất có thể nói đó là về các bạn học.
Tăng Lý sang tuổi mười lăm, cơ thể nhanh chóng biến đổi, vóc dáng uyển chuyển, ngực nở nang, đôi môi mọng nước đáng yêu. Thỉnh thoảng có những nam sinh hơn cô mấy tuổi bắt chuyện làm quen, nhưng ngoài các bạn nữ cùng lớp, cùng kí túc ra, Tăng Lý chẳng bao giờ vô tư cười nói sao ai, thế nên không tránh được khiến cho người khác có cảm giác cô là người lạnh lùng khó gần.
Mỗi đêm sau khi kí túc xá tắt đèn chính là thời điểm các cô gái tâm sự với nhau đủ thứ chuyện, nào là ở lớp ai thích ai, ai với ai đang hẹn hò, hay có anh nào đó khối mười hai đẹp trai ra sao, cầu thủ đội bóng rổ, bóng chuyền của trường vừa đổi bạn gái,...
Đến kì nghỉ đông, bà nội nói muốn Tăng Lý về nhà chơi vài ngày.
Bởi vì lúc trước không được con gái chọn, cho nên từ sau khi li hôn, bố Tăng trở nên lạnh nhạt với Tăng Lý. Rõ ràng là do ông ngay từ đầu đã không muốn nuôi nấng cô, thế mà cuối cùng lại oán trách con gái không hiếu đạo với mình. Hơn nữa, mẹ Tăng cấm cô và nhà nội qua lại, vì thế nửa năm nay Tăng Lý chưa được về thăm bà nội. Lần này, mẹ Tăng đồng ý cô mới được về.
Bữa cơm đoàn viên vẫn là những người đó, nhưng bố Tăng không thèm để ý tới cô, cũng không gọi cô ngồi bên cạnh. Xung quanh bà nội đã bị đám cháu chắt vây kín, chẳng còn khe hở nào cho cô chui vào.
Tăng Lý đang bối rối không biết nên làm gì thì Vu Dịch đã đi đến bên cạnh, cầm tay cô kéo tới bàn của anh, tay kia cầm một cái ghế nhựa.
Anh nói: “Em ngồi đây đi”, rồi đặt cái ghế xuống bên cạnh chỗ mình.
Bàn của anh toàn là thanh niên trạc tuổi anh. Mặc dù vai vế không giống nhau nhưng mọi người lại cực kì thoải mái vui vẻ. Lúc mới ngồi xuống, Tăng Lý đang định lễ phép chào hỏi nhưng có quá nhiều người, cô có thể chỉ nhớ mặt nhưng không gọi được ra tên. Khó khăn lắm cô mới nhớ ra tên một người, chào người ta xong, những người khác liền không tha cho cô, nhất định bắt cô chào mình.
Tăng Lý quẫn bách cực kì.
Vu Dịch nói: “Cá Nhỏ, mặc kệ họ đi. Ngoài anh ra, em cứ gọi họ là anh hết là được rồi. Hơn nữa, mấy người ấy à, dựa vào đâu mà bắt người ta chào mình chứ?” Câu sau là Vu Dịch nói với những người kia.
Vu Dịch là một người có tài ăn nói, ở đâu cũng nổi bật, chỉ một câu nói đùa cũng có thể giải vây giúp người khác ngay tức thì.
Ông anh họ ngồi bên cạnh lại rất hào hứng: “Ơ hay, Vu Dịch, cùng lắm thì em ấy chào tôi một tiếng, tôi uống một ly rượu là được chứ gì!”
Vu Dịch nói: “Cơ hội gớm. Đã được chào lại còn được uống rượu.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Nhìn đây!” Vu Dịch đứng lên, cười khì nhìn Tăng Lý: “Em gọi anh là gì?”
Tăng Lý không hiểu đột nhiên anh hỏi cái này làm gì, có nhiều người ở đây như vậy cô cũng không dám gọi thẳng tên họ anh, đành thành thật đáp: “Chú họ.”
“Được, được, được!” Vu Dịch lên tiếng, không biết lấy từ đâu một phong lì xì, đưa cho Tăng Lý: “Cầm lấy, chú họ mừng tuổi.”
Tăng lý nhận lì xì, những người khác bỗng nhiên vứt hết bát đũa, chạy tới chỗ Vu Dịch thi nhau gọi mấy câu ‘chú họ’ để đòi lì xì. Tăng Lý cũng bị cảnh tượng ấy làm bật cười.
Sau này cô mới biết, tiền lì xì ấy là một phần học bổng của Vu Dịch.
Ra Tết, bắt đầu đi học, Tăng Lý vô tình trông thấy trên bàn học có một quyển tạp chí, bìa trước ghi hai câu thoại mà cô đã được nghe trong bộ phim Beyond the clouds xem hồi lớp tám.
“Nếu anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào?”
“Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực.”
Cô không còn nhớ rõ bộ phim kia nói về cái gì, nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào những dòng chữ này, cô lập tức nghĩ tới Vu Dịch, nghĩ tới tình yêu...
Tăng Lý cảm thấy trái tim mình như có một chồi non vừa nhú lên.
Suy nghĩ bắt đầu sinh sôi nảy nở trong lòng cô.
So với tất cả những bạn nam cùng tuổi xung quanh Tăng Lý, Vu Dịch đều xuất sắc hơn, chín chắn hơn, anh còn rất hiểu cô, hiểu được nỗi lo sợ trong lòng cô, hiểu được sự lúng túng của cô. Anh giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc