Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341593

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1593 lượt.

sống của cô.
Cô cứ âm thầm mến anh như thế.
Cô chờ mong mỗi lần gặp được anh.
Chức Nữ hàng năm chỉ có thể gặp được người thương một lần, còn cô may mắn hơn một chút, một năm được gặp anh hai lần. Mỗi kì nghỉ, cô đều đòi tới nhà bà nội vài ngày. Nếu Vu Dịch chưa đến, cô sẽ đi tìm anh, nhưng khi tìm được rồi, cô lại không dám tới gần, cô chỉ len lén đứng nhìn anh từ xa, không để anh phát hiện.
Mỗi khi Vu Dịch tới nhà ăn cơm, cho dù người khác có cưỡng ép thế nào cô cũng nhất định không chịu gọi anh là chú họ.
Từ sau khi có bí mật này, Tăng Lý cảm thấy thế giới dường như rộng lớn hơn. Cô có thể cùng bạn bè tâm sự về Vu Dịch mỗi đêm.






Tăng Lý vẫn gọi Đặng Cương là chú Đặng, nhưng không còn tỏ ra xa lạ nhiều trước đây. Mỗi lần đi công tác về, Đặng Cương đều mua quà cho cô, còn chủ động bảo cô mời bạn học về nhà chơi. Mỗi lần cãi vã với mẹ Tăng, chú Đặng có tức giận đến mấy cũng không đập bát đập đĩa, nếu mẹ Tăng bận việc không đi họp phụ huynh cho cô được, ông sẽ chủ động đi thay, tới lớp gặp giáo viên, ông còn nói: “Con gái chúng tôi nhờ vả cả ở thầy cô!”
Tăng Lý bắt đầu cảm thấy Đặng Cương thật sự là một người rất tốt, trong lòng dần chấp nhận ông.
Ba năm qua, không tính những khi Vu Dịch dạy Tăng Lý học bài thì thời gian hai người ở bên cạnh nhau chưa tới mười ngày. Thế nhưng mỗi lần gặp nhau, mỗi câu nói, mỗi nụ cười của anh, cô đều nhớ kĩ trong lòng, sau đó cô sẽ dùng nửa năm tiếp theo để hồi tưởng về anh.
Cô cứ hèn mọn mà yêu thương người con trai ấy, tự biến mình trở thành một hạt bụi bé nhỏ, ỷ lại, dựa dẫm vào anh, không dám có bất cứ hoạt động gì. Cô nỗ lực muốn tới gần anh, nhưng sao lại khó đến thế.
Kì nghỉ đông năm lớp mười hai, bố Tăng chủ động vào thành phố thăm cô, còn mua rất nhiều đồ cho cô. Sau đó, ông nói, ông đã tái hôn, và người ấy đã mang thai.
Tình cờ, một lần đến thư viện, cô đọc được một cuốn tiểu thuyết có tên Bức thư từ cô gái xa lạ. Đọc đến dòng cuối cùng, cô ngồi bên cạnh cửa sổ trong thư viện mà khóc. Chung quanh có bạn học, có giáo viên, có người đến người đi, nhưng cô không quan tâm. Đó là lần đầu tiên cô mặc kệ ánh mắ của mọi người.
Trở lại phòng, Tăng Lý ngồi trước bàn học viết một lá thư gửi cho Vu Dịch. Thư rất dài, rất dài, cô đem toàn bộ tình yêu say đắm của một thiếu nữ, toàn bộ tâm trí và tình cảm biến hóa thành câu chữ. Vài vệt nước mắt làm hoen màu mực, nhưng cô không kiềm chế được bản thân, không thể không viết tiếp. Lúc kí tên, cô ghi “Carol”. Đó là tên mà chỉ có Vu Dịch biết.
Phong thư không đề tên người gửi, phần địa chỉ người nhận chỉ có tên Vu Dịch và tên trường đại học Pennsylvania.
Hình như, cô đang đợi phán quyết của số phận. Nếu anh không nhận được lá thư này, thì nó vĩnh viễn sẽ là một bí mật.
Khoảnh khắc bỏ lá thư vào thùng thư, Tăng Lý đột nhiên giật trở về, nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng cô mở phong thư, ghi thêm số di động của mình vào dòng cuối cùng.
Một tuần trôi qua...
Hai tuần trôi qua...
Một tháng trôi qua...
Ba tháng trôi qua...
Đá chìm đáy biển!
Một đêm nọ trước kì nghỉ Tết, di động của Tăng Lý đổ chuông, trên màn hình là một dãy số kì lạ. Chợt có linh cảm về điều gì đó, trái tim cô giật thót, cô ấn nút nghe.
“A lô.” Tăng Lý không kiềm chế được giọng nói run rẩy của mình.
“Cô là Carol phải không? Tôi là bạn cùng phòng của Vu Dịch.” Giọng một người con trai truyền tới.
“Đúng.” Đôi mắt Tăng Lý hoen đỏ, khó khăn lắm mới thốt lên được một tiếng.
“Thư của tôi...” Tăng Lý xấu hổ. Anh chắc chắn đã đọc được thư của cô, nhưng...
“Hiện giờ không thể giải thích rõ ràng cho cô được. Tôi cũng không liên lạc được với Vu Dịch, nếu cô có việc gấp muốn nói với cậu ấy, tôi có thể cho cô số điện thoại.” Đối phương nói.
“Cảm ơn.” Tăng Lý vội vàng tìm bút ghi lại số điện thoại. Cuối cùng, cô đột nhiên hỏi một câu: “Có thể hỏi anh tên gì được không?”
“Ngải Cảnh Sơ.” Anh đáp.
Đó là lần đầu tiên Tăng Lý nghe tới cái tên Ngải Cảnh Sơ. Giọng nói của anh ấm áp và trầm tĩnh hiến người nghe có một cảm giác rất lạ, mơ hồ, vừa gần lại vừa xa, nhưng giọng nói ấy lại khiến thế giới của cô trở nên đầy màu sắc.
Giống như âm thanh của thiên nhiên vọng lại, cả đời khó quên!






Cuộc điện thoại đó đã là bao nhiêu năm rồi?
Tăng Lý rời giường, vừa soi gương vừa hồi tưởng lại...
Năm năm trước?
Nhờ Ngải Cảnh Sơ, cô đã tìm được Vu Dịch, nhưng sau khi chia tay với Vu Dịch, cô lại ngẫu nhiên gặp được Ngải Cảnh Sơ. Không phải chỉ là giọng nói nữa, mà anh thực sự xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Ngày đó ở thư viện anh còn thờ ơ nói với cô: “Cũng may không phun vào mặt.”
Nhưng mà, cho dù những người khác đánh giá Ngải Cảnh Sơ thế nào, cho dù thoạt nhìn anh có chút cứng cỏi, lạnh lùng, thì Tăng Lý vẫn luôn cảm thấy chắc chắn trong lòng anh có nơi nào đó rất ấm áp, rất mềm yếu.
Nghe tiếng tút tút liên hồi, Tăng Lý sửng sốt, vừa lo lắng, cảm thấy c