XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.

âu, Tăng Lý vẫn đờ người ra, mãi đến khi độc giả thứ hai bước vào, cô mới lấy lại tinh thần, di di chuột để máy tính thoát khỏi chế độ bảo vệ màn hình.
Trên màn hình lúc này xuất hiện trang thông tin mượn sách vừa rồi.
Cột tên người mượn ghi rành rành ba chữ:
Ngải Cảnh Sơ.






Mẹ Tăng vẫn luôn nhắc nhở Tăng Lý, không nên lấy đàn ông làm ba nghề sau: cảnh sát, giáo viên, bác sĩ.
Mã Y Y biết được điều này thì rất kinh ngạc: “Sao lại thế? Đấy chẳng phải là mấy mẫu lí tưởng mà mấy bà mẹ hay nhắm tới ư?”.
“Mẹ tớ nói, cảnh sát không thể chăm sóc gia đình, công việc lại còn nguy hiểm. Giáo viên thì lúc nào cúng phải tiếp xúc với những nữ sinh mơ mộng hão huyền, hết lớp này tới lớp khác, tre già măng mọc. Còn bác sĩ ấy à...”, Tăng Lý suy nghĩ một chút, rồi nói: “Mẹ tớ có cái nhìn rất phiến diện về bác sĩ”.
“Phiến diện thế nào?”
“Mẹ tớ cảm thấy, mỗi lần có bệnh nhân tới khám bệnh, chỉ cần không có người chết, bác sĩ đều sẽ cho rằng không có gì đáng ngại. Họ lúc nào cũng lạnh lùng, không có sự đồng cảm với bệnh nhân, với cả...”
Tăng Lý hồi nhỏ rất ít khi xem phim, không biết Vương Tổ Hiền là ai, cho nên không biết người ta đang khen hay chê mình.
Cuối cùng, mẹ Tăng quyết định, đưa cô đi chỉnh răng.
“Mẹ, mẹ từng thấy ai ở cái tuổi này rồi mà còn đeo niềng răng chưa? Răng thế này cũng đâu có chết người!” Lúc Tăng lý nói câu này là khi mẹ cô đã bị mẹ kéo tới hành lang bệnh viện.
Mẹ Tăng không phản bác, chỉ lẳng lặng hất cằm, ra hiệu cho con gái nhìn. Tăng Lý nhìn theo hướng mẹ chỉ, thấy trên bức tường đối diện mấy tấm áp phích tuyên truyền. Trong số đó có một bức là hình ảnh một bà lão đeo niềng răng.
“...”
Thực tế là chứng minh rõ nét nhất, mẹ Tăng chẳng cần phí nửa lời cũng dễ dàng thắng lợi.
Bác sĩ Lý kia là chuyên gia của phòng khám, rất nhiều người muốn đến chỗ ông khám bệnh, Tăng Lý phải chờ tới trưa mới đến lượt mình. Không biết là do mẹ cô có người quen giới thiệu hay là người ta y đức tốt, Tăng Lý cảm thấy bác sĩ Lý rất hòa nhã dễ gần.
Khoa răng miệng của Đại học A thuộc hạng nhất nhì toàn quốc, bệnh nhân từ khắp nơi đều nghe danh mà đổ về đây khám. Vì là đơn vị trực thuộc giảng dạy, cho nên các chuyên gia đều mang theo nghiên cứu sinh của mình tới xem chẩn đoán bệnh, mõi phòng khám được xem như một phòng học. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Tăng Lý, bác sĩ Lý nhiệt tình nói với mẹ Tăng toàn bộ quá trình trị liệu sẽ như thế nào, một nữ sinh dự thính bên cạnh lên tiếng: “Con gái bác vốn xinh đẹp, nếu răng cũng đẹp nữa thì lúc cười sẽ vô cùng rạng rỡ.”
Những lời này khiên mẹ Tăng nghe mà vui như mở cờ trong bụng, vội vàng nhắc Tăng Lý đi nộp phí điều trị.
Đợi Tăng Lý cầm biên lai hóa đơn trở về, bác sĩ Lý nói với nữ sinh kia: “Chu Văn, em viết phiếu cho chị này đi nhổ răng trước đã.”
Chu Văn hỏi: “Nhổ răng nào ạ?”.
Bác sĩ nói: “Phải bốn, trái bốn, cả trên lẫn dưới.” Nói xong, ông ta tiếp tục đi đến chỗ bệnh nhân tiếp theo.
Tăng Lý run rẩy: “Cái gì mà phải bốn, trái bốn?”
“Tính từ chính giữa hàm răng về hai phía đều nhổ cái thứ tư.”
“Trên hay dưới?”
“Ừm, cả trên lẫn dưới.”
Đầu óc Tăng Lý bỗng nhiên choáng váng, mẹ Tăng sau khi thấy cô nộp xong tiền, cảm thấy mọi việc đã xong xuôi thì ra về trước, để một mình cô ở lại, Tăng Lý trong lòng hoang mang, tay chân như muốn nhũn ra.
Chu Văn lên tiếng: “Đừng sợ, hôm nay chỉ nhổ hai cái răng ở một bên thôi.”
Tăng Lý tiếp tục hỏi: “Còn bên kia?”
“Quan sát xem sao, nếu tình trạng tốt, thì cách một tuần nữa có thể tiếp tục.”
Chu Văn vừa viết phiếu vừa hỏi: “Chị lên khoa ngoại tầng hai để nhổ nhé. À, đúng rồi, hiện tại chị có đang trong kì kinh nguyệt không?”.
Tăng Lý không hiểu: “Hả?”.
“Trong kì kinh nguyệt thì không được nhổ răng, lúc đó máu sẽ ra nhiều hơn so với bình thường. Chị có đang bị không?”
“Không...”, Tăng Lý thốt ra một câu, sau đó lập tức sửa lời: “À có có có”. Cô trả lời dồn dập giống như vừa tóm được phao cứu mạng.
Chu Văn nhìn cô một cái, rồi lấy lại phiếu: “Vậy thì không được rồi, để em nói với bác sĩ Lý lùi lại lần sau vậy. Bác sĩ Lý có mặt ở phòng khám thứ Hai và thứ Tư hàng tuần, khi nào hết kì chị trực tiếp đên đây là được”.
Sau đó, Tăng Lý chạy ra khỏi phòng khám.
Thế nhưng, không chịu được mẹ Tăng càu nhàu, hai tháng sau, Tăng Lý buộc phải đến bệnh viện. Dọc đường cô suy nghĩ miên man làm sao giải thích cho Chu Văn và vi bác sĩ Lý kiach mình biến mất tăm hai tháng.
“Sau lần đó, tôi quên béng mất việc nhổ răng, lúc nhớ đến thì đã là chu kì tháng tiếp theo.”
Hay là: “Bạn Chu Văn à, thật xin lỗi, là do bà dì của tôi tới hẳn hai tháng liền”.
Vậy thì thật quá thê thảm.
Tăng Lý suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng bịa một lý do rất khuôn mẫu, sau đó hiên ngang đi vào phòng khám.
Leo lên đến tầng sá, Tăng Lý phát hiện trong phòng khám rộng lớn bên phải kia không có ai, cô đi trên hành lang ngó tới ngó lui, ngay cả một bóng người mặc áo trắng cũng không thấy.
Cô vội vàng đi vào, tấm b