Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1255 lượt.

c ô đăng kí khám bệnh nói lớn.
“Gióa sư Ngải hôm nay kín lịch rồi.” Người ở trong nói vọng ra.
“Buổi chiều thì sao?”
“Cả ngày đều kín rồi.”
“Vậy tôi đợi ngày mai.”
“Mai là thứ Năm, giáo sư Ngải chỉ làm việc thứ Tư và thứ Sáu thôi.”
“Làm ăn cái kiểu gì thế hả? Tôi từ xa đến còn bắt tôi chờ hai ngày?”
“Bác có đăng kí không ạ? Không thì người kế tiếp!”
“Có có. Cô đăng kí cho tôi.”
Cuộc đối thoại này bị chìm dưới mớ âm thanh hỗn độn.
Tăng Lý bỗng nhiên hiểu ra vì sao Chu Văn bảo cô yên tâm, vì bác sĩ khám cho cô chính là Ngải Cảnh Sơ.






Kết quả, nhổ răng không đau như Tăng Lý tưởng tượng. Buổi tối không có việc gì làm cô lại đến Carol’s như mọi khi. Carlo’s là quán cà phê nhỏ mà cô, Mã Y Y và Ngũ Dĩnh hùn vốn mở ra. Thực ra, tiền chủ yếu là của Ngũ Dĩnh nhưng vì cô ấy bận nhiều việc ở bệnh viện nên Mã Y Y thường ra trông quán nhiều hơn. Lúc nào rảnh rỗi Tăng Lý sẽ đến giúp. Quán cà phê nằm ở vị trí gần cửa đong của Đại học A, khách đến phần lớn là học sinh sinh viên. Tường trong quán được dán giấy màu xanh, mang một không khí hoài niệm rất đặc biệt.
Chiều đông, gió lạnh ùa về, hôm nay không phải cuối tuần nên Carol’s có phần quạnh quẽ.
Mã Y Y đang nhàn nhã ngồi khuấy đều lớp bọt sữa trong tách cà phê.
Cô bé Đậu Đậu làm thêm trong quán cũng không có việc gì làm, bèn lấy bộ bài trong ngăn kéo ra chơi, giữa chừng có khách gọi thêm nước, Đậu Đậu bỏ bộ bài xuống, đi làm việc.
Tăng Lý tiện tay thu lại, bỗng một lá bài rớt ra: Bánh xe số phận.
Tăng Lý cũng không dám nhìn bất cứ ai, chỉ có thể nằm đờ ra làm một vật thí nghiệm, miệng há to, mắt nhìn thẳng. Chẳng được bao lâu, ánh đèn màu da cam kia chiếu vào mắt khiến cô bị lóa, nhưng cô không dám cử động.
Cô chớp mắt, lại chớp mắt, có chút khó chịu.
Ngải Cảnh Sơ đang giảng về mức độ nhô ra của răng cửa hàm trên so với hàm dưới, nói đến cụm từ ‘overbite depth indicator’ thì dừng lại một chút, vẻ mặt vẫn bình thản, anh dùng tay đẩy cái chụp đèn xuống một chút. Vì vậy, ánh đèn không còn chiếu trực tiếp vào mặt Tăng Lý nữa.
Bọn họ xem qua xem lại một hồi cũng xong, Ngải Cảnh Sơ dặn dò Chu Văn vài câu rồi đi đến chỗ bệnh nhân tiếp theo. Chu Văn gọi y tá hỗ trợ, lấy cho Tăng Lý một khuôn răng, sau đó quay sáng nói: “Lần sau cuối tuần chị đến là được rồi.”
“Cuối tuần mọi người cũng đi làm?”
“À không, chỉ là sắp nghỉ đông rồi, nếu không làm nhanh cho chị thì phải đợi hơn một thánh nữa. Với lại chị phải làm toàn bộ hàm, cần mấy giờ đồng hồ, ngày thường thầy Ngải có rất nhiều bệnh nhân, chúng em bận tối mắt tối mũi, nên cuối tuần em sẽ tăng ca làm riêng cho chị.”
Tăng Lý áy náy cười: “Phiền chị rồi.”
“Thầy Ngải giao chuyện của chị cho em thì là trách nhiệm của em. Đúng rồi, đây là số điện thoại, có gì cần tư vấn chị cứ gọi, bảo y tá cho gặp em là được. Thầy Ngải không thể trực tiếp nghe điện.”
Tăng Lý nhìn theo Chu Văn, lại có thêm bệnh nhân mới. Ngải Cảnh Sơ đứng đó quay lưng về phía hai người, anh đang nói chuyện với nhiều nhà bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đến đây dù là tái khám, anh đều đích thân đến xem, hỏi thăm dặn dò sau đó bắt đầu chỉ dẫn sinh viên thực tập những việc cần làm, cuối cùng sẽ nghiệm thu kết quả.
Lời nói của Ngải Cảnh Sơ không hề dư thừa lấy một chữ, anh cũng không cười, gần như không có biểu hiện gì là ‘bình dị gần gũi’ và ‘hòa nhã dễ gần’, phong thái khiến người khác cảm thấy anh rất nghiêm khắc.
“Tuần này được không?” Tăng Lý hỏi.
“Tuần này à?” Chu Văn suy nghĩ một chút, “Em phải làm khuôn răng, sau đó còn phải chỉnh sửa lại cho vừa vặn, sẽ không kịp. Cuối tuần sau đi, lúc ấy em vẫn chưa nghỉ, chắc chắn là được.”
“Ừm, vậy thì tuần sau.”
“Chín giờ nhé, em ở đây đợi chị, nếu chị không đến phải gọi điện thoại báo đấy, không em lại phải chờ mất công.” Chu Văn vừa nói vừa lấy giấy hẹn tái khám, viết thời gian lên đó.
Nghe Chu Văn nói vậy, Tăng Lý cũng căng thẳng, cầm di động hẹn lịch nhắc nhở.
Ra khỏi bệnh viện,Tăng Lý thấy bên ngoài trời có thứ gì đó bay bay trong không khí giống như những hạt bụi. Cô giơ tay lên hứng, thì ra là tuyết. Cô mỉm cười, đưa ngón tay dính tuyết lên miệng.
Đúng là sắp đến Tết rồi.
Thứ Bảy tuần sau đó, Tăng Lý suýt nữa đến muộn. Cô chưa bao giờ thất hẹn, nên vội vội vàng vàng chạy thẳng đến bệnh viện, nhưng vì cả hai thang máy vẫn dừng ở tầng bảy không chịu xuống, chẳng còn cách nào khác cô đành phải đi cầu thang bộ.
Lên đến tầng năm, trong sảnh chỉ có hai ba người. Cô quẹo hành lang, hai bên đều là phòng có cửa kính, thấy rõ bên trong. Phòng khám nào cũng rất rộng, bên trong có đến bảy, tám chiếc giường bệnh. Bên trái hành lang là phòng của mấy người Chu Văn. Trời hôm nay khá u ám, trong phòng lại không bật đèn, không gian trong phòng hoàn toàn đối lập với bên ngoài hành lang sáng sủa.
Tăng Lý vừa thở dốc, vừa đi vào, có chút nghi ngờ không biết liệu mình có nhớ nhầm thời gian hay không.
Cô nhìn trước nhìn sau không thấy Chu Văn, đang không biết làm thế nào thì chợt


pacman, rainbows, and roller s