
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1296 lượt.
phát hiện ra một ô cửa sổ khác, xuất hiện một bóng người, chính là Ngải Cảnh Sơ.
Bởi vì trong phòng không bật đèn nên không gian có phần ảm đạm, Ngải Cảnh Sơ đứng ở trong góc, làm Tăng Lý thiếu chút nữa không nhìn thấy. Anh đúng lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực. Tăng Lý đến gần vài bước, nhìn theo ra ngoài, chỉ thấy những con đường chằng chịt. Khí trời không tốt nên tầm nhìn cũng bị hạn chế, rất nhiều xe cộ phải bât đèn khiến người ta có cảm giác không phải buổi sáng mà là chạng vạng tối. Không biết anh đang suy nghĩ điều gì mà thất thần đến vậy?
Có lẽ là do tiếng bước chân hoặc tiếng thở gấp gáp của Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ chậm rãi quay lại. Anh hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu với cô.
Cô không rõ cái gật đầu này có ý nghĩa gì, liền nói: “...Bác sĩ Ngải, tôi tìm Chu Văn.”
Anh không trả lời mà đi đến cạnh cửa bật đèn.
Vài tiếng động ‘tanh tách’ nhỏ vang lên, đèn trong phòng lần lượt sáng, quét đi vẻ âm u lúc trước. Ánh đèn sáng trưng chiếu lên gương mặt Ngải Cảnh Sơ, con ngươi đen thẫm có chút nặng nề.
Anh quay lại phía cửa sổ, vặn vòi nước bên vạnh rồi cẩn thận rửa tay, sau đó nói: “Chu Văn có việc gấp, tối qua đã về nhà rồi.”
Ngay từ lúc nghe thấy chữ đầu tiên từ miệng Ngải Cảnh Sơ thốt ra, Tăng Lý đã thấy kinh ngạc, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của anh có vẻ hơi khàn khàn. Những chữ đầu hình như là phải cố gắng lắm mới nói ra được, đến ba chữ cuối hầu như không nghe thấy gì nữa.
Ngải Cảnh Sơ dừng lại một lát, nỗ lực nói: “Không gọi được điện cho cô.”
Tăng Lý lúc này mới nhớ ra hôm qua di động bị khóa, mãi nửa đêm cô mới lên mạng nộp tiền phí.
Đang lúc nói chuyện, Ngải Cảnh Sơ đã rửa tay xong, ra hiệu cho cô nằm lên giường bệnh, sau đó điều chỉnh góc nghiêng của giường, bật đèn chiếu, di chuyển tay tuốc-bin xuống cạnh người, sau đó sang phòng bên lấy thêm vài thứ. Tăng Lý liếc nhìn, hóa ra là khuôn răng, còn có một đống que kim loại giống như inox. Sau đó Ngải Cảnh Sơ lại rửa tay, rồi đeo gang tay.
Bấy giờ Tăng Lý mới ý thức được, Ngải Cảnh Sơ đích thân lắp niềng răng cho mình.
Mấy lần trước đến khám cô đã thấy bọn họ làm việc này, cũng nghe Chu Văn giải thích với một bệnh nhân. Trước đây cô từng thấy rất nhiều trẻ con đeo niềng răng, cứ tưởng là mộ thiết bị kim loại có thể dễ dàng tháo xuống.
Quá trình nghe nói thì rất đơn giản. Dùng nhựa chuyên dụng để đính những chiếc mắc cài vào răng tương ứng, sau đó cố định bằng dây kim loại, làm cho răng đứng thẳng. Cuối cùng là tăng lực giữa răng và niềng răng để điều chỉnh vị trí hàm răng.
Việc này hình như là kĩ thuật chỉnh răng cơ bản, thường là y tá và sinh viên thực tập làm. Cần hai người, một người cung cấp chất dính, một người dính, phối hợp ăn ý, nếu không thì nhựa sẽ mau bị khô. Hơn nữa, còn pải điều chỉnh góc máng nâng, chỉ sai lệch một chút thì những dây kim loại sẽ bị chệch khỏi vị trí.
Nói chung, đây chắc chắn là loại kĩ thuật yêu cầu sự tỉ mỉ công phu, tốn rất nhiều thời gian, huống chi Tăng Lý còn phải làm cả hàm răng.
Ngải Cảnh Sơ đeo khẩu trang, ngồi xuống bên cạnh. Tăng Lý tự giác há miệng.
Ngải Cảnh Sơ vốn ít nói, còn Tăng Lý lại đang bận há miệng, cho nên toàn bộ quá trình rất yên tĩnh.
Bởi vì góc nằm quá nghiêng, cô không nhìn rõ gương mặt Ngải Cảnh Sơ, chỉ mặc kệ để tay anh làm gì đó trong miệng mình, động tác thành thạo. Thỉnh thoảng, tay anh vòng qua đầu cô, chạm qua da mặt cô, từ bên này sang bên kia. Cách một lớp gang tay trắng đục, nhưng cô vẫn cảm nhận được một sự tiếp xúc mơ hồ.
Xong một bên, đến bên còn lại, Ngải Cảnh Sơ nâng đầu cô lên một chút, ý muốn cô nghiêng sang. Tăng Lý ngoan ngoãn quay mặt về phía Ngải Cảnh Sơ. Tai cô ép vào gối, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy Ngải Cảnh Sơ, nhưng nửa khuôn mặt anh đã bị khẩu trang che đi, chỉ thấy sóng mũi và hai con mắt.
Lông mày rậm, đôi mắt sâu.
Lúc làm việc, ánh mắt Ngải Cảnh Sơ rất chăm chú, thậm chí không cảm nhận được Tăng Lý đang nhìn mình. Gắn xong một viên, anh tiếp tục cầm viên khác để lắp vào. Găng tay cao su bám chặt vào da tay, che mất những đốt ngón tay đầy nam tính, chỉ để lộ ra phần đầu ngón tay thon dài cân xứng. Trời sinh ra những người có đôi tay như vậy nếu không là nghệ sĩ dương cầm thì cũng là bác sĩ.
Đến lúc này Ngải Cảnh Sơ mới phát hiện Tăng Lý đang nhìn mình, anh liếc nhìn cô, mở miệng nói: “Có thể ngậm miệng lại được rồi.” Có lẽ là do một lúc khá lâu không nói, nên giọng anh có chút khàn khàn không rõ.
Tăng Lý ngậm miệng lại, cằm cứng đờ. Cô đột nhiên nghĩ bác sĩ này vì cô mà tăng ca, cô có nên nói một lời cảm ơn hay không, hay là quan tâm hỏi chuyện sức khỏe của anh? Nhưng nếu cô lắm chuyện hỏi anh bị cảm à, hay anh nên uống thuốc đi, liệu có bị hiểu làm không? May là quai hàm còn vướng một miếng nhựa, khiến hàm răng tách xa nhau, đầu lưỡi căn bản không hoạt động được. Vì vậy, Tăng Lý không nói gì.
Cô chỉ cảm thấy nếu soi gương, chắc chắn bộ dạng này của cô rất buồn cười.
Bị cô làm lỡ môt lúc, hỗn hợp thuốc dính tiếp xúc quá lâu trong không khí, bị khô lại, Ngải Cảnh S