Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: 50 độ U Lam

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134880

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.

, “Được rồi, đừng hờn dỗi như trẻ con, buổi chiều mình đi ra ngoài câu cá, được không?”
Mạnh Ảnh vừa nghe muốn đi ra ngoài trong lòng tung tăng như chim sẻ, thường là anh không thích cô đi ra ngoài chút nào, luôn lo lắng này lo lắng kia, khiến Mạnh Ảnh một chút hào hứng đi ra ngoài cũng không có.
“Này, Ảnh nhi, em đi chậm một chút.” Mạnh Ảnh bước nhanh trở về phòng ngủ thay quần áo, Trình Diệc Nhiên thấy cô bước bước chân lớn như vậy, sợ hết hồn hết vía đi tới ôm cô, cuối cùng anh cũng hiểu Lý Trí cứ nhắc đến phu nhân nhà cậu ta mang thai thì vẻ mặt vừa vui sướng vừa nhức đầu từ đâu mà đến.
“Ừ, em biết rồi, bây giờ con cũng đã lớn như vậy rồi, sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề gì đâu. Anh cả ngày thần kinh cứ như vậy, làm em cũng rất nhanh muốn suy nhược thần kinh.” Mạnh Ảnh có chút bất mãn phàn nàn, cô thật sự cảm thấy mình cũng đã đủ cẩn thận rồi, nhưng Trình Diệc Nhiên cẩn thận còn nhiều hơn cả cô.



Gia đình


Khi Dương Kỳ Ngôn có được tư liệu anh muốn thì trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài mặt trời đã ngã về hướng tây, toàn bộ bầu trời ngoài cửa sổ đều cháy rực màu lửa đỏ. Cả văn phòng cũng được bao phủ bởi một mảng đỏ bên trong, bóng của Dương Kỳ Ngôn kéo dài từ mặt sàn lên mặt bàn chỉ là một vệt dài màu đen, trông như mang theo vẻ cô đơn buồn bã.
Những gì anh muốn biết giờ đây đang hiện ra từng câu từng chữ trên mặt giấy mỏng manh trước mắt anh, nhưng anh thật sự hối hận vì sự cố chấp của mình, cớ sao mình lại quá nghiêm túc với một số người một số chuyện như vậy.
Anh luôn luôn nhạy cảm, nhưng lúc này đây lại quá nhạy cảm, những thứ anh luôn xem là cảm xúc chân thật kia lại là sai lầm, tại sao anh phải đi tìm hiểu làm gì, tại sao chứ?!
Anh đã gặp Mạnh Hoành Nghiệp mấy lần, ông rất lịch sự điềm đạm với anh, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh thật sự không cảm thấy bản thân có chỗ nào giống ông ta.
Đoạn tình cảm với Mạnh Ảnh chính là chuyện hoang đường nhất trong đời này của Dương Kỳ Ngôn, cũng là chuyện anh không mong muốn biết được chân tướng nhất. Mạnh Ảnh lại là em gái của anh!
“Dạ.” Dương Kỳ Ngôn chăm chú ăn dứa, nhẹ đáp một tiếng.
Dương Tĩnh ngủ một giấc thẳng đến chạng vạng, một lát lại thấy ông anh nhà mình ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, chạy nhanh tới ôm lấy cổ của Dương Kỳ Ngôn từ phía sau, “Anh, đến đây khi nào vậy?” Kể từ lần bỏ về không vui vẻ đó thì hai anh em đã rất lâu không gặp lại nhau, Dương Tĩnh cảm thấy mình cần phải làm gì đó để làm dịu đi mối quan hệ giữa hai anh em một chút.
Dương Kỳ Ngôn kéo tay của cô xuống, cười trả lời cô, “Vừa tới.”
“Con vừa vừa thôi, anh con đang ăn đó.” Hạ Huệ cười trách Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh không quan tâm ngồi xuống kế bên Dương Kỳ Ngôn, sau khi ăn hết một miếng dứa, đá dép ngồi xếp bằng trên ghế sofa, mới thong thả ung dung nói, “Con thấy Mẹ luôn thiên vị anh hai.”
Nghe vậy, Hạ Huệ cười cười, nói ra: “Càng ngày càng thích nói vớ vẩn.”
Dương Kỳ Ngôn cũng cười cười, lấy táo gọt vỏ rồi cắt làm đôi, một nửa đưa cho Mẹ Hạ Huệ, một nửa đưa cho cô. Thuận miệng hỏi cô, “Gần đây bận rộn chuyện gì?”
Dương Tĩnh nhận miếng táo, hoài nghi liếc nhìn Dương Kỳ Ngôn, thật lâu mới nhẹ nhẹ cắn một cái, sau khi đem miếng táo trong miệng nuốt xuống, Dương Tĩnh mới trịnh trọng thốt ra chuyện lạ: “Đây là lần đầu tiên anh gọt trái cây cho em nha.”
“Phải vậy không? Anh đây lại không chú ý, vậy anh sẽ gọt thêm một trái lê cho em?”
“Lê? Thôi đừng, phiền nhất là loại trái cây này, đến cái tên cũng không hay chút nào.” Dương Tĩnh vốn không thích ăn lê, thuận miệng mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Động tác cầm trái lê của Dương Kỳ Ngôn ngừng một chút, vừa thả trái lê vào giỏ trái cây, vừa cười hỏi cô, “Vì nó cùng âm với ‘ly’ sao?” (梨 có cách đọc gần giống với chữ 离)
“Đừng để ý tới con bé, là nó không thích ăn lê mà thôi.” Hạ Huệ cười cười vạch trần Dương Tĩnh, xoay người nhìn Dương Kỳ Ngôn, yêu thương hỏi: “Gần đây công việc có bận rộn lắm không con?”
Dương Kỳ Ngôn cầm lấy khăn ướt cúi đầu cẩn thận lau ngón tay, không để ý nói: “Cũng tàm tạm, không bề bộn nhiều việc.”
“Công việc cũng nhiều vô tận, đôi khi không cần gắng gượng quá, thân thể quan trọng hơn.” Bà thấy Dương Kỳ Ngôn hơi gầy, thật có chút đau lòng.
“Dạ, con biết rõ.” Dương Kỳ Ngôn để khăn giấy trong tay qua một bên, mở miệng đáp ứng bà.
“Biết rõ cái gì?” Dương Vũ Huy vừa vào cửa liền nghe con yêu nói chuyện, đưa nón và găng tay cho quản gia, lớn tiếng hỏi.
“Không có gì, Ba, Ba đã về?”
“Đến đây lúc nào?” Thấy Dương Kỳ Ngôn đã về nhà, Dương Vũ Huy hết sức cao hứng, ngay cả giọng nói cũng mang theo vui vẻ, vỗ vỗ vai anh, đi vào ngồi xuống đối diện anh.
“Sớm hơn Ba một chút thôi.” Vẻ mặt của Dương Kỳ Ngôn hết sức nhã nhặn đáp, tiện tay lấy một miếng dứa đưa cho Dương Vũ Huy.
“Mọi người cứ trò chuyện, Mẹ vào nhà bếp xem đã xong chưa.” Hạ Huệ biết Dương Kỳ Ngôn hơi kén ăn, chuẩn bị vào nhà bếp xem một chút, lo lắng họ không chú ý sẽ cho mấy gia vị mà Dương Kỳ Ngôn không thích ăn vào.
“Em lấy chai r


XtGem Forum catalog