XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Cuộc Chiến Với Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Liên Tâm

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341530

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.

iên thông với tôi, sắp sửa biến mất rồi. Tôi vô cùng buồn bã, khóc hu hu: “Xin anh, hãy cứu nó!”.
Ông xã ôm chặt tôi, khẽ khàng an ủi: “Nó sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin anh. Chắc chắn không có chuyện gì…”. Môi tôi run rẩy, toàn thân lạnh giá. Y tá nắm chặt tay tôi, dường như truyền cho rôi dũng khí: “Sắp đến bệnh viện rồi, chị cố chịu đựng thêm chút nữa”.
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, trong lòng hoảng sợ đến tột cùng. Ngón tay tôi run rẩy vuốt ve khuôn mặt ông xã, chăm chú nhìn anh, nước mắt tuôn trào: “Ông xã, anh hãy cứu nó, nó nng thể có chuyện gì được…”.
Tôi ngừng lại, lại gắng gượng nói: “Chắc chắn phải cứu nó!”.
Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười, trong mắt lấp lánh nước mắt: “Em yên tâm, nó chắc chắn không có chuyện gì… Anh sẽ không để nó có bất cứ chuyện gì”.
Bụng tôi càng lúc càng đau, tôi thở dài não ruột, khiến nước mắt của ông xa nhỏ từng giọt xuống.
Anh xin lỗi tôi: “Là tại anh không tốt, anh không nên khốn nạn như vậy!”. Tôi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay anh, gần như cầu xin: “Có phải là anh đã xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em biết, lần trước tại sao lại bị ngất?”.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất chuẩn, chắc chắn anh có chuyện gì giấu tôi.
Anh chỉ chảy nước mắt, giọng nói rất khẽ: “Anh không sao!”.
Cơn đau bụng đến từng đợt từng đợt, giọng tôi run rẩy mạnh: “Hãy nói cho em biết!”.
Anh nghĩ một lát, mới chậm rãi nói: “Được, anh nói cho em!”.Tai tôi bỗng vang lên những tiếng ù ù, mí mắt nặng trịch, chỉ có thể nhìn thấy môi anh ngậm vào há ra, dường như đang nói gì đó, nét mặt rất bị thương.
Tôi gắng sức muốn mở to mắt, muốn tỉnh táo.
Cuối cùng, lại vẫn cứ ngất lịm.
Rốt cuộc, tôi vẫn không nghe thấy, vẫn bỏ lỡ cơ hội.






Lý do ly hôn
Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen. Ở khe cửa lọt vào chút tia sáng. Tôi khẽ cử động, ánh đèn chợt bật sáng, ông xã nhìn tôi đầy quan tâm: “Em sao rồi?”.
Bàn tay tôi run rẩy xoa bụng, hỏi đầy lo lắng: “Con em sao rồi?”.
Anh hạ giọng: “Em đừng cuống. Nó vẫn ổn”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nhúc nhích, anh rót cho tôi một cốc nước, “Em uống đi!”. Tôi uống một hơi hết sạch, nước ấm chảy vào trong bụng, trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi chăm chú nhìn anh, hỏi: “Lúc ở trên xe, anh đã nói gì với em?”.
Cửa kêu két một tiếng mở ra, tôi tung chăn ra, cứ tưởng là anh. Kết quả không phải, là Tần Tử Long. Anh xách một bình giữ nhiệt, đứng ở cửa, miễn cưỡng mỉm cười: “Có muốn ăn chút gì không?”.
Toàn thân tôi dường như bị rút cạn sức lực, bỗng chốc nằm xỉu xuống giường, nghiêng người không nhìn. Anh khuyên nhủ: “Đồ ăn sắp nguội rồi, ít nhiều em cũng nên ăn một chút chứ”. Anh ngừng lại, đứng trước mặt tôi, đặt bình giữ nhiệt ở trên chiếc tủ đầu giường: “Vì đứa bé, em cần phải ăn một chút”.
Tôi giật thót, nước mắt càng chảy ào ạt hơn. Anh lại khẽ khàng khuyên nhủ, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Anh lấy bình giữ nhiệt đưa cho tôi, ánh mắt nồng nhiệt, tôi ngồi dậy, lau nước mắt, mím môi, cuối cùng cũng đón lấy.
Khuôn mặt anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng: “Em ăn từ từ nhé”.
Tôi nghẹn ngào, mở nắp ra, hương thơm từ trong bình toả ra ngào ngạt. Anh nói: “Em cứ ăn từ từ!”. Tôi thử một miếng, vẫn còn hơi ấm, không kìm lòng được, hỏi: “Anh đã đứng ở bên ngoài chờ rất lâu phải không?”.
Anh cười: “Không lâu lắm!”.
Tôi biết rõ, chắc chắn là rất lâu, có điều không muốn nói thẳng ra. Đợi tôi ăn canh xong, anh vẫn ngồi cạnh giường, tôi cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng đành đuổi khách: “Anh về đi, em muốn ngủ rồi!”.
Mắt anh như sóng nước hồ thu, một lát sau, anh nói: “Anh trông em nhé, buổi tối có chuyện gì cũng có người chăm sóc”. Cổ họng tôi cảm thấy chua chua, vội vàng bịt miệng lao vào nhà vệ sinh. Tôi đứng trước bồn rửa mặt, nôn khan dữ dội.
Nôn đến lúc trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn thì toàn thân tôi đã mệt mõi ra rời. Đôi chân tôi mềm nhũn, quỳ xổm xuống đất, lòng vẫn vô cùng buồn bã.
Tần Tử Long đưa khăn giấy cho tôi, tôi đứng dậy nhận lấy, súc miệng, khoang mắt tôi lại ầng ực nước. Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc gương trước mặt, trong gương, khuôn mặt tôi đã trắng nhợt như người chết, nước mắt đầm đìa khắp mặt, trông vô cùng nhếch nhác.
Tôi khẽ vuốt lại mái tóc, lấy nước lạnh rửa mặt, thở dài.
Việc ly hôn đã được ấn định, sau này tôi cũng không bao giờ được khóc vì người đàn ông đó nữa, cho dù muốn khóc, cũng phải kìm nén. Cho dù muốn sụp đổ, cũng phải kiên trì. Không có anh ấy, tôi không phải là mất hết tất cả, ít nhất tôi vẫn còn có con.
Đứa con là vật báo quý giá nhất trên đời.
Khi ra khỏi bệnh viện, trở về nhà, tôi lại phát hiện thấy Tiểu Nhã trong phòng khách. Khi cô ta nhìn thấy tôi, chỉ cười khấy, tôi biết trạng thái lúc này của tôi rất không tốt, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt. So với cô ta, tôi xấu xí vô cùng.
Nhưng, dù tôi có xấu xí đến đâu cũng vẫn sạch sẽ hơn cô ta.
Cô ta kêu ôi ôi đầy khoa trương, khuôn mặt hiện rõ sự chế giễu đối với tôi: “Chị dâu, chị đúng là dùng