Tác giả: Lưu Tiểu Mị
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.
ay đó. Hắn ra sức hút lấy, dường như muốn hút cạn tất cả máu trên cơ thể cô qua vết cắn này. Cô thì dốc sức điêu khắc da thịt của hắn, tốt nhất là thấy xương rồi lại đâm xuyên qua, sau đó làm rỗng tủy của hắn.
Hai người ai cũng không thể tiếp tục, nhưng ai cũng không chịu nhận thua trước, đồng thời lại có vẻ cảm nhận được một loại khoái cảm của sự đau đớn và ngược đãi. Lâm Uyển bức thiết hít thở lấy luồng dưỡng khí mỏng manh, ánh mắt vượt qua nửa gương mặt đang dán vào mình, rồi rơi vào khoảng không hư vô phía sau, trong đầu chợt lóe lên mấy chữ: Đi với ma mặc áo giấy.
Sau trận cắn xé ngày hôm đó, Lâm Uyển rất vui sướng, cái giá phải trả cho sự vui sướng đó là một tuần lễ húp cháo loãng nguội. Trần Kình cũng rất vui sướng, cái giá phải trả cho sự vui sướng đó là bả vai đã bị cào nát, không để ý một chút dính phải nước còn cảm thấy đau, chưa nói đến việc tiêm một mũi uốn ván rồi mấy ngày sặc mùi thuốc mỡ, lại còn làm trò cười cho y tá bệnh viện. Trần Kình là người kinh doanh, luôn suy tính thiệt hơn, còn là kẻ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Hắn cảm thấy so với việc Lâm Uyển có thể giấu giếm người khác uống cháo mấy ngày, giảm mất mấy lạng thịt mà nói, hai mặt thiệt hại về thể xác và tinh thần mà hắn phải chịu thật sự quá thiệt thòi, thế là trong lòng hắn thấy không công bằng.
Mà một khi hắn thấy không công bằng là lập tức Lâm Uyển liền gặp họa. Thứ phải đứng mùi chịu sào chính là hung khí đó của cô, không những bị Trần Kình tự tay giải quyết hết, mà quá trình có thể gọi là cực kỳ tàn ác. Trần Kình cầm bấm móng tay, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng có, dứt khoát cắt nhẵn thín mười móng tay sắc nhọn của cô, sau đó còn dùng giũa mài cho nhẵn bóng. Cảm thấy cô gái dáng vẻ cau có, hắn còn không bằng lòng, nói mát: “Bị cô dọa đến nông nỗi này, tôi lại không cắm tăm trúc vào móng tay cô là...”
Lâm Uyển bị hắn ép nằm bò trên giường, vốn đã vừa bực vừa tức, lại nghe thấy mấy chữ kia, lập tức toàn thân run rẩy, cảm giác hoảng sợ giống như thật sự bị cắm tăm trúc vào vậy, cảm xúc kì dị từ đầu dây thần kinh nhanh chóng truyền đến tim, chóp quả tim giật giật run lên. Cô oán hận nghiến răng, trong lòng nói, có bản lĩnh thì anh ngày ngày cắt móng tay cho tôi, nếu không tôi làm cho anh cứ một tuần tiêm uốn ván một lần.
Trần Kình là người thông minh, hắn biết mình không thể ngày ngày đều cắt móng tay cho Lâm Uyển, càng không muốn một tuần đi tiêm uốn ván một lần rồi tiện thể bị người ta chế giễu. Vậy nên lúc thân mật, việc đầu tiên chính là khống chế chặt hai tay Lâm Uyển, nếu quá thực bận rộn, thì lấy thắt lưng da hay cái gì đó trói rồi chốt lại ở đầu giường, làm một mẻ mà khỏe cả đời. Nhìn thấy cô tức đến mức đôi mắt đỏ rực giống hệt dáng vẻ của rồng phun lửa, hắn không cần nói ra mình thoải mái bao nhiêu, hơn nữa kẻ biến thái như hắn rất nhanh sẽ phát hiện ra điều này càng tăng thêm khoái cảm.
Lâm Uyển thấy mình thôi khỏi cần ăn cơm, hàng ngày đối mặt với tên ác ôn ấy, tức đủ no rồi. Tính tình cô cũng càng ngày càng nóng nảy, có lúc bị hắn quấy nhiễu, cô mở miệng là mắng: “Cút ra, muốn làm thì tìm người khác.” Cô biết những người giống như hắn thì chẳng lo không có ai làm ấm giường, suy cho cùng cũng chẳng có mấy người phụ nữ “không thức thời” như cô.
Đối phương lại cười đùa ứng phó lại: “Không có người khác, bây giờ chỉ có cô.”
Thấy vẻ mặt cô hoài nghi, hắn giải thích: “Tôi thật sự không có sở thích nuôi cùng lúc cả đám phụ nữ giống như Phương Chính, bọn họ còn phải sắp xếp Hai Tư Sáu, Ba Năm Bảy, thật quá mệt óc. Mà xếp không đúng, gọi nhầm tên còn phải tốn tâm tư xin lỗi lấy lòng, thật là không có tự trọng.”
Lâm Uyển lập tức bắt lấy phần mà mình chú ý, “không cùng lúc nuôi một đám”, vậy là cứ đổi từng em một? Đối với cô mà nói thật là tin tốt, cô liền buột miệng hỏi: “Vậy tôi còn bao lâu nữa thì đến hạn đổi?”
Trần Kình đang hứng thú nghe vậy bỗng ngẩn người, sau đó hắn nở nụ cười, véo má cô nói: “Lâm Uyển ơi là Lâm Uyển, cô thật giỏi làm cụt hứng, có điều cái này tôi nói chưa rõ, tất cả đều do tâm trạng của tôi.”
“Thời gian cùng với anh dài nhất là bao lâu?” Lâm Uyển bất chấp việc chọc tức hắn, mạo hiểm tiếp tục hỏi.
Vậy mà Trần Kình lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi hắn nói: “Không nhớ rõ, chắc không quá một năm.”
Lâm Uyển nhẩm tính trong lòng, một năm á, đối với người khác mà nói có lẽ rất ngắn, nhưng với cô thì quả thực là tù không thời hạn. Còn Trần Kình đồng thời cũng đoán ra suy nghĩ của Lâm Uyển, hắn bỗng lạnh mặt, nhổm dậy từ trên người cô, giọng hờ hững nói: “Cô yên tâm, không hợp tôi thì quá hai ngày là chán ngấy rồi, cô cũng không cần nghĩ nhiều về chuyện đó, có điều Lâm Uyển cô nhớ lấy, trước khi tôi báo dừng thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn, đừng nghĩ đông nghĩ tây, cất mấy cái suy nghĩ lệch lạc đó đi cho tôi.” Nói xong hắn lật mình qua, để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.
Lâm Uyển đương nhiên sẽ không suy nghĩ về lời cảnh cáo của Trần Kình, với cô bây giờ, ý nghĩa cuộc đời chính là chống đối hắn, cho dù đấu không lại hắn cũng phải khiến hắn khó chịu, khiến h