Tác giả: Tiểu Cá Bạc
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
o gia tử cùng chờ mong của mọi người đối với ba bé con, cha Tề mẹ Tề sau khi nhận được điện thoại của Tề lão gia tử liền bắt đầu gắt gao hoàn thành công tác trong tay cùng nhắc nhở nhân viên cấp dưới mọi chuyện, một ngày sau liền chạy về nhà Thượng Kinh.
"Ba, mẹ?" Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn hai người đứng ở cửa, "Sao sớm trở lại như vậy?" Điều này cũng quá nhanh đi?
"Tại sao là con ra mở cửa a? Thím Lý đâu?" Mẹ Tề thấy Đỗ Nhược bụng lớn phệ nệ, nhanh đem cái túi trong tay giao cho chồng, tiến lên kéo con dâu, đây chính là bảo bối cục cưng của Tề gia bọn họ a.
"Thím Lý đang bận lắm! Con không sao, vận động nhiều ngày sau sinh có thể thuận lợi chút." Đỗ Nhược đã thành thói quen mọi người luôn khẩn trương hồi hộp rồi.
Mẹ Tề cũng đã sanh đứa nhỏ, đạo lí này sao không hiểu, nhưng nói là 1 chuyện, thực tế trước mặt, nên khẩn trương vẫn là khẩn trương, một phần cũng không ít.
Bị vợ quên ở một bên, cha Tề đành phải mang đồ trở về phòng, rồi cũng xuống lầu nghe một chút tình huống.
"Tiểu Nhược, nghe ông nội con nói, đứa nhỏ chính là mấy ngày nay sẽ sinh, là chuyện gì xảy ra?" Cha Tề ngồi xuống, liền nghe thấy vợ vây quanh ở trước mặt con dâu hỏi han ân cần, cũng mở miệng hỏi, "Bây giờ không phải là mới hơn 8 tháng sao?"
"Đây là chuyện bình thường, ba mẹ, thời gian mang thai nhiều bào thai đều sẽ ngắn hơn so với một đứa bé." Đỗ Nhược nghiêm túc nói rõ tình huống cho cha mẹ, "Hơn nữa, gần đây đứa nhỏ máy thai thường xuyên không ít, đây cũng là một dấu hiệu sắp sinh."
"Thật sự, thật sự?" Mẹ Tề không đợi Đỗ Nhược nói xong cũng kinh hỉ cười ra tiếng, "Nhìn một cái" Bà lôi kéo chồng ý bảo đối phương nhìn dưới tay của bà, "Nơi này gồ lên hai cái chân trần."
Cha Tề bị vợ cao hứng lôi kéo, có chút xấu hổ, lại đỡ không được quan tâm đến cháu nội, nhìn qua, quả nhiên ở trên bụng con dâu, hai cái chân nho nhỏ hơi hơi gồ lên, tức thì cảm thấy bị kích động. Nhưng ngại không tiện, cha Tề rất nhanh dời đi ánh mắt, trong lòng đối với cháu nội sắp sinh tràn đầy chờ mong.
Mẹ Tề lưu luyến không rời, vuốt cái bụng đã khôi phục trơn nhẵn, đối với con dâu ngược lại càng xem càng vừa lòng. Chỉ bất quá nghĩ đến con nhà mình, cô gái nhỏ như vậy, chỉ có một người mang thai ở nhà, cảm thấy là nhà mình thực xin lỗi con dâu.
Sau khi ăn xong, bà đem chồng kéo trở lại phòng, nói với chồng nhà mình, "Em mặc kệ cái gì kỷ luật của anh, cái gì quy củ, anh nhanh gọi điện thoại đến hỏi, nhìn xem Thâm Nhi có thể hay không trở về sớm một chút!"
Không như ngày xưa nghiêm túc tuân thủ quy tắc, cha Tề một ngụm đáp ứng, đem mẹ Tề chuẩn bị một sọt lời nói thuyết phục đều bị nghẹn lại, "Đều nói cách đại thân*, cháu nội còn không có ra đời đâu, anh - ông nội này đã liền đau." Mẹ Tề cười hề hề trêu chọc cha Tề.
*cách đại thân: Không biết có phải là ý “chỉ bế cháu, không bế con” không nữa, sẽ search sau nhé!
"Hừ..." Cha Tề hừ hừ, mặt lạnh vào phòng tắm, lưu lại mẹ Tề một người tại chỗ cười thoải mái.
Ở dưới sự thúc giục cha Tề cùng ông nội Tề, Tề Thâm cũng rất nhanh liền trở về nhà.
Đỗ Nhược đứng ở trước tủ quần áo, giúp Tề Thâm lấy quần áo thay. Cũng không biết Tề Thâm là từ chỗ nào lăn một vòng, toàn thân đều bụi bặm, vừa về đến đã bị Đỗ Nhược thúc giục đi phòng tắm rửa mặt.
Đột nhiên, một đôi tay từ phía sau ôm Đỗ Nhược, hai tay sờ sờ bụng của cô, Đỗ Nhược không khỏi chau chau mày, nhanh như vậy?
"Vợ ơi" Tề Thâm ở trong phòng tắm nhanh chóng tẩy sạch, đi ra đã nhìn thấy Đỗ Nhược đang đứng ở trước tủ quần áo không biết nghĩ cái gì, anh đi lên phía trước từ phía sau ôm lấy bảo bối của mình, vùi đầu ở trong mái tóc của cô, cảm thấy ôm bao nhiều đều ôm không đủ.
Đỗ Nhược vươn tay nắm giữ hai tay của anh, hơi hơi nghiêng đầu, bị người đàn ông ôm gáy, cắn một ngụm trên môi, sẳng giọng: "Sao tắm nhanh như vậy?" Khẳng định mệt mỏi, cũng không tắm tử tế.
"Em lại không theo giúp anh." Nói tới đây, Tề Thâm ai oán nhìn cô một cái, vừa về đến, không hôn cũng không ôm, liền đem người nhét vào phòng tắm.
Đỗ Nhược bất đắc dĩ xoay người, hôn lông mày của anh, ánh mắt, khuôn mặt, bất quá Tề Thâm như thế chưa đủ, lúc cô muốn thối lui, đè lại đầu Đỗ Nhược, ngậm chặt môi cô, môi mềm yếu, vừa ôn nhu lại có nhẫn nại, đến khi Đỗ Nhược đáp lại hôn nồng nhiệt, kịch liệt mà lại triền miên, cho đến khi hai người đều thở phì phò, Tề Thâm mới buông thiên hạ trong lòng ra, anh từng phát từng phát mổ môi Đỗ Nhược, trong không khí nơi nơi tràn ngập ôn nhu.
"Em không cần nhìn anh như vậy... Sẽ làm anh càng thêm muốn hôn em." Tề Thâm chống lại đôi mắt còn tồn tại dư vị của Đỗ Nhược, cười khổ mà nói, anh đem Đỗ Nhược đưa đến bên giường ngồi xuống, muốn nhìn kỹ vợ mình một chút.
Đỗ Nhược bị Tề Thâm nói, mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy tóc anh còn ẩm, lập tức cầm lấy khăn, "Vẫn chưa lau khô tóc."
Tề Thâm hưởng thụ Đỗ Nhược nhắc nhở, tùy ý Đỗ Nhược lau tóc giúp anh. Anh vuốt bụng Đỗ Nhược, bé cưng, mẹ đau lòng ba ba! Các con lúc đi ra cũng thay ba ba đa tâm đau mẹ nha, phải ngoan ngoan. Sau khi cảm nhận được cái đạp của bé c