Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

ưng, liền cười vui vẻ.






Đứa Nhỏ
Hai ngày nay Tề Thâm trở về, vẫn luôn một tấc cũng không rời bên người Đỗ Nhược, mà cha Tề mẹ Tề đã gọi điện cho bệnh viện gia đình quân nhân chuẩn bị, tùy thời chờ ba bé cưng phát động.
Đỗ Nhược tựa như không có chú ý tới không khí khẩn trương trong nhà, vẫn nghỉ ngơi như thường ngày.
Ăn qua điểm tâm, Đỗ Nhược và Tề Thâm hai người ở thư phòng hạ cờ vây.
Đột nhiên, Đỗ Nhược cảm thấy dưới thân có trận ướt át, hơi hơi nhói một chút, sờ lên bụng, bé cưng, các con rốt cuộc đã muốn ra.
Được rồi, chỉ có thể nói không hổ là một nhà, hai cha con đều bị dọa phát sợ, bình thường là lãnh đạo quân khu chỉ huy trấn định, đến lúc này giống như học sinh tiểu học đã quên làm bài tập mà giáo viên đã giao cho, gấp đến dậm chân.
May mà mẹ Tề thời khắc mấu chốt trấn định lại, giao nhiệm vụ lão gia tử cùng cha Tề, người lái xe thì lái xe, lấy này nọ thì lấy này nọ, gọi điện thoại thì gọi điện thoại.
Chờ lúc Đỗ Nhược được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cùng y tá cũng sớm đã ở bên ngoài chờ, người vừa đến, đã bị đưa vào phòng sinh đã an bài trước.
Tề Thâm ở bên ngoài khẩn trương đi qua đi lại, "Mẹ, thế nào không có âm thanh?" Không phải là nói, phụ nữ có thai khi sinh sản đều sẽ la to à?
Mẹ Tề cũng không biết tình huống thế nào, không biết trả lời thế nào.
Tề Thâm phiền chán bới bới tóc của mình, chờ ở ngoài cửa đi tới đi lui, thậm chí nằm sấp xuống nhìn qua khe cửa, ý đồ dùng thị lực vô cùng tốt của bản thân nhìn xem có thể hay không nhìn thấy vợ.
Đột nhiên một y tá đi ra, mọi người nhanh tiến lên, mẹ Tề còn ghi nhớ vấn đề mới vừa rồi của con, không đợi Tề Thâm nói, bà hỏi, "Y tá, vì sao không nghe thấy tiếng con dâu của tôi vậy?"
"À, còn chưa tới thời điểm sinh sản chân chính, hơn nữa phụ nữ có thai hiểu được phải bảo tồn khí lực, không có vấn đề." Lời cô gái y tá nói là nói thật, ngay cả bác sĩ bên trong đều nói, còn chưa từng thấy qua phụ nữ có thai nào lợi hại như vậy, sản đạo cùng nước ối tốt như vậy, tất cả những điều này đều chứng minh phụ nữ có thai này hiểu biết bảo dưỡng thân thể.
Tề Thâm nghe y tá xong nói, cũng không có đem tim đang treo thật cao buông xuống, ánh mắt luôn luôn không rời, chăm chú nhìn cửa phòng sinh, ngay cả bọn Hướng Tinh đến cũng không hề biết.
"Dì à" Ba người Hướng Tinh vốn là đi đến nhà Tề Thâm, ai ngờ thím Lý báo cho biết, sáng nay Đỗ Nhược bể nước ối, đã đưa đi bệnh viện. Ba người nghe xong liền vội vàng tới bệnh viện.
Cả trái tim của mẹ Tề cũng ở phòng sinh, cười cười với các cô, "Các con đã tới?"
"Hiện tại như thế nào?" Diêu Nhạc Nhạc quan tâm hỏi.
"Còn chưa có sinh! Mới vừa đi vào một giờ." Mẹ Tề giản yếu trả lời, tay trái nắm thật chặt tay phải, ngày xưa tóc không một tia bất loạn lúc này cũng đã có vẻ nhốn nháo, lộn xộn.
Hướng Tinh cùng Diêu Nhạc Nhạc liếc nhau, âm thầm líu lưỡi, thời gian dài như vậy còn nói là vừa mới?
Người bên ngoài có bao nhiêu lo lắng và khẩn trương, Đỗ Nhược ở phòng sinh lại có vẻ tương đối nhẹ nhàng, cô cảm thụ được từng đợt đau bụng sinh, có thuật châm cứu, tuy rằng không thể hoàn toàn giảm miễn đau xót sinh sản, nhưng là ít nhất có thể giảm bớt năm sáu phần đau đớn, nhưng, Đỗ Nhược tuy rằng đã đối với một đời kia tiêu tan, nhưng cô vẫn muốn cảm thụ tất cả cảm giác dựng dục đứa bé, những cơn đau này đối với cô mà nói chẳng phải một loại tra tấn.
Chậm rãi, đau bụng sinh càng lúc càng thường xuyên, trên mặt Đỗ Nhược sớm vì đau đớn mà chảy đầy mồ hôi, đột nhiên, Đỗ Nhược nhịn không được lớn tiếng rên rỉ một tiếng.
"Ồ? Nhanh như vậy?" Một bên bác sĩ nghe thấy, lập tức buông chuyện trong tay, tiến lên xem xét, nha, bất chấp kinh ngạc, bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ, sản đạo đã mở mười phân.
Ngoài cửa, Tề Thâm nghe thấy âm thanh rên rỉ kia, toàn thân đều căng thẳng, muốn đi vào, lại bị Trần Ngôn và cha Tề gắt gao giữ chặt, mẹ Tề quở trách, "Con lúc này đi vào, nếu hại Nhược Nhược bị trúng gió, sẽ hỏi tội con!"
Tề Thâm bị dọa, đành phải thỏa hiệp, một lần nữa ghé vào cửa, ít nhất như vậy cách Đỗ Nhược gần chút, gần chút lại gần chút, có lẽ còn có thể nghe được một ít âm thanh.
"Dùng sức! Tốt lắm! Chính là như vậy" Bác sĩ ở bên cạnh càng không ngừng hô, trong lòng không khỏi cảm thán, đây là lần sinh sản tốt nhất mình tiếp nhận.
"Oa... Oa..." Một trận tiếng khóc to rõ vang lên, đứa nhỏ sinh ra liền lập tức được y tá ôm đi.
Lục tục, "Oa... Oa..." hai bé cưng còn lại đều đi ra.
Đỗ Nhược cảm giác được trên người buông lỏng, mệt mỏi đến cực điểm, cô giữ vững tinh thần, chống thân mình nhìn về phía bác sĩ.
Bác sĩ ngầm hiểu nói, "Ba bé cưng thật khỏe mạnh, lão đại và lão tam là con trai, lão nhị là con gái."
Đỗ Nhược cười vui vẻ, khỏe mạnh là tốt rồi.
Bác sĩ quay đầu nhìn về phía ba bé cưng trong tay y tá, đâu chỉ là khỏe mạnh, cũng không biết phụ nữ có thai ăn cái gì, bé cưng nhà ai sinh ra đều nhiều nếp nhăn, cô thì ngược lại, sinh ba bé, ba bé đều trắng trắng non mềm, chậc chậc, quả thự