Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341054

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.

c là tiểu thiên sứ.
Ở lại phòng sinh quan sát gần một giờ, bác sĩ vẫy vẫy tay.
"Nhanh ôm ra đi thôi, người nhà bên ngoài cũng chờ nóng nảy."
Từ lúc bé cưng sinh ra, cả nhà Tề Thâm cũng đã nghe thấy. Tề lão gia tử cùng cha Tề đều vui mừng nhướng mày, nghe âm thanh, chắc chắn không sai, tuyệt đối là thằng nhóc, là thằng nhóc khỏe mạnh.
Cửa phòng sinh mở ra, mọi người đồng loạt xông lên, ba y tá ôm ba bé cưng đi ra.
"Bác sĩ, vợ tôi như thế nào?" Tề Thâm thấy bác sĩ, chạy nhanh tới nghênh tiếp, chỉ thiếu không níu chặt nữ bác sĩ người ta.
"Tề phu nhân mệt mỏi, đang ngủ." Bác sĩ nghiêng mình, ý bảo đẩy dời giường bệnh bên trong.
"Chúc mừng lão thủ trưởng, có ba chắt nội." Vị bác sĩ này hiển nhiên nhận thức người Tề gia, vội vàng chúc mừng Tề lão gia tử.
Tề lão gia tử cùng cha Tề nghe thấy cháu dâu không có việc gì, đã sớm cùng Hướng Tinh vây quanh trước mặt ba bé cưng, đối lời nói chúc mừng của bác sĩ cũng không biết, không nghe thấy.
"Ngượng ngùng a, Phương Phương. Lần này cám ơn bạn!" Mẹ Tề tuy rằng cũng muốn ôm cháu nội, nhưng vẫn nói lời cảm tạ với bạn học cũ, dù sao bà cũng đỡ đẻ giúp con dâu.
"Không cần cảm tạ! Nói thật, mình không có hỗ trợ cái gì! Con dâu của bạn, có phải hay không hiểu chút y a?" Vị bác sĩ tên Phương Phương vội vàng xua tay, có chút tò mò hỏi, thật có thể đem chính mình bảo dưỡng tốt như vậy, không có chút tài năng thật đúng là không được.
"Là có chút." Mẹ Tề cười gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bé cưng.
Bác sĩ cười cười, cũng thức thời để bạn học cũ ôm cháu nội.
☻☻☻
"Em cảm thấy sao?" Tề Thâm luôn luôn canh giữ ở trước giường Đỗ Nhược, thấy Đỗ Nhược tỉnh, vội cầm lấy gối đầu ở sau lưng, giúp cô ngồi, khẩn trương hỏi.
Đỗ Nhược cười lắc đầu, nhìn Tề Thâm, thấy ánh mắt của đối phương rất khẩn trương, bất an, bình tĩnh rồi đến ý cười tràn đầy hạnh phúc, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tề Thâm không khỏi hôn trán Đỗ Nhược, trầm thấp nở nụ cười ra tiếng, "Vợ ơi, cám ơn em!"
Quấn quýt si mê như vậy làm Đỗ Nhược nở nụ cười ra tiếng, người đàn ông này a!
Bất quá, cô cũng không già mồm cãi láo, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lập tức nhìn xung quanh một chút, "Con đâu?"
Tề Thâm cười nói, "Ông nội cùng ba mẹ lo lắng đứa nhỏ khóc ầm ĩ đến em, đang ở cách vách!" Tề Thâm nhớ tới ba bánh bao trắng non mềm kia, vui vẻ nhếch miệng "Ha ha".
"Làm sao vậy?" Sao giống ngốc vậy? Đỗ Nhược nhìn Tề Thâm vô duyên vô cớ cười ra tiếng.
"Ha ha..." Tề Thâm thấy Đỗ Nhược nghi ngờ nhìn mình, cười lớn tiếng hơn, "Lúc nãy Trần Ngôn thấy được ba bé cưng, ghen ghét, khiêng Diêu Nhạc Nhạc chạy đi ra ngoài, nghe nói là đi đăng kí ở cục dân chính."
Đỗ Nhược mở to hai mắt, đáy mắt cũng không che giấu ý được cười.
"Ha ha ~" Tề Thâm đắc ý ưỡn ưỡn ngực than, "Không nghĩ tới con trai và khuê nữ chúng ta vừa sinh ra coi như là hồng nương."
Đây chính là chuyện tốt!
Đỗ Nhược nhẹ nhàng mà vỗ Tề Thâm một phen, "Nhanh đi ôm con lại đây, để em nhìn xem."
Vợ yêu có lệnh, khẳng định lập tức đi làm. Tề Thâm lưu loát đứng lên, cũng không đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa kêu y tá hỗ trợ đến cách vách gọi người.
Trưởng bối Tề gia vừa nghe thấy đại công thần trong nhà tỉnh, vội ôm ba bảo bối đang say sưa ngủ ở trên giường nhỏ đi gặp mẹ.
"Nhược Nhược, đây là cô nương." Mẹ Tề đem cháu gái trong lòng cẩn thận đưa cho con dâu, ý vui mừng trong đáy mắt thế nào cũng không che giấu được. Tiếp theo lại đem cháu nội lớn trong lòng Tề lão gia tử đưa cho con, kêu anh ôm, bản thân mình tiếp nhận cháu trai nhỏ trong lòng chồng.
Sau khi mẹ làm mẫu xong, Tề Thâm dùng bàn tay to nâng cái mông nhỏ cùng thân mình bé nhỏ của con, cúi đầu nhìn tên nhóc trong lòng đang chép chép cái miệng nhỏ nhắn, không khỏi ngây ngô nở nụ cười.
Đỗ Nhược ôm con gái, lại nhìn lão đại và lão tam, đầu tròn căng, bỏ bao chân cùng tay ra, thật sự rất nhỏ, nhìn đứa nhỏ bên cạnh chồng, hốc mắt cô đột nhiên nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được rớt nước mắt xuống, đột nhiên cảm thấy đây là thời khắc cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
"Làm sao rồi?" Chẳng lẽ không thoải mái? Tề Thâm lúc nào cũng lưu ý vợ, nhìn thấy hai mắt cô đỏ lên, nước mắt muốn rớt xuống, nhất thời liền khẩn trương hỏi.
Cười lắc đầu, chẳng lẽ nói mình nhất thời cảm khái, nhịn không được muốn rơi lệ sao?
Mẹ Tề là phụ nữ, hiển nhiên biết tâm tư con dâu, cười cầm tay Đỗ Nhược, "Nghe lão nhân gia nói, ở cữ không thể tùy tiện rơi nước mắt." Đối với con dâu, mẹ Tề là thật tâm thương yêu, nhất là đối phương cho mình thêm ba cháu nội, toàn bộ đại viện, cũng là độc nhất.
"Đặt tên chưa?" Đỗ Nhược không biết mình nhìn về phía Tề Thâm trong ánh mắt tràn đầy tình ý, Tề Thâm tức thì cảm thấy trong lòng tựa như có con mèo nhỏ gãi, ngứa vô cùng, nhất thời trả lời không được.
"Không có đâu!" Tề lão gia tử cùng cha Tề ngồi ở trên ghế sofa, nghe được Đỗ Nhược hỏi tên, nhất thời cướp lời đáp, phút cuối cùng vẫn còn không quên khoét cha Tề liếc mắt một cái, đều là thằng nhóc này, ngay cái tên đều cùng bản thân tranh, hừ.
Cha Tề lạnh nh