Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh

Tác giả: Tiểu Cá Bạc

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341083

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.

g lúc vô tình nghe được các con nói chuyện, nói cho ông nội con biết." Vì con của mình, bỏ qua lý tưởng của chính mình, nếu không hỏi thăm một chút còn không biết, con dâu mình xin học là trường y tốt nhất trên thế giới, nếu vì con mình buông tha cho, rất đáng tiếc a.
"Vâng" Đỗ Nhược nở nụ cười, cũng không nói cái gì nữa, "Ông nội, ngài nói, con nghe."
"Nhược Nhược, tình huống cụ thể chúng ta cũng biết, sẽ không nhiều lời" Tề lão gia tử cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, "Chúng ta chính là muốn nói với con, ông và cha mẹ con đều ủng hộ con đến trường." Tề lão gia tử chỉa chỉa con và con dâu bên cạnh, nhìn thẳng vào cháu dâu.
Đỗ Nhược ngẩn người, không biết nên phản ứng gì.
"Nhược Nhược." Mẹ Tề gọi Đỗ Nhược một tiếng.
"Mẹ." Đỗ Nhược nhìn sang Mẹ Tề.
"Chúng ta cảm thấy, con cùng Thâm Nhi tuổi còn trẻ! Người trẻ tuổi thừa dịp hiện tại vì tương lai của mình dốc sức làm một chút. Thâm Nhi hiện tại mới là cấp bậc Thượng úy, trở lại bộ đội cũng không thể cho các con lớn lớn nhỏ nhỏ tùy quân. Con thừa dịp vài năm nay đi ra ngoài học tập, để Thâm Nhi kiếm trở về tư cách tùy quân cho các con." Mẹ Tề càng nói càng cảm thấy cái kế hoạch này có thể làm, hài lòng gật đầu.
"Khụ khụ" Cha Tề để nắm tay ở trên môi ho khụ vài tiếng, "Cố gắng học y! Y thuật đối với quân nhân rất hữu dụng." Trên thực tế, đối với quân nhân mà nói, bác sĩ là rất trọng yếu, cha Tề hiển nhiên cũng ít nhiều hiểu biết con dâu này, biết cô coi trọng người nhà, gọn gàng linh hoạt trực tiếp trúng đích trọng tâm.
"Anh cũng cảm thấy, làm không tốt, về sau còn phải dựa vào em cứu anh một mạng." Tề Thâm vội vàng tỏ vẻ đồng ý lời của cha. Ai chẳng biết lại rước lấy mẹ ở sau lưng phát đại lực*, "Nói cái gì?" Tề Thâm ai oán nhìn vợ một cái.
*phát đại lực: nhéo
Đỗ Nhược biết Tề Thâm là cố ý làm cô cười, không khỏi cười khẽ ra tiếng, nhìn ánh mắt thâm thúy của Tề Thâm, cúi đầu thở dài, "Ông nội, ba mẹ,con biết nên làm như thế nào."
Đỗ Nhược biết ý tứ, nhưng cô cũng không muốn chia lìa người nhà lâu như vậy, bởi vậy 5 năm này cô nỗ lực không ngừng.
Ở mấy kiếp trước kia, cô thấy mọi người thường giao con cái cho hạ nhân nuôi nấng, không thân thiết với cha mẹ, cô vẫn luôn mang con theo bân cạnh, không đồng ý xuất hiện loại tình huống đó. Chỉ cần Tề Thâm có ngày nghỉ, Đỗ Nhược liền mang theo ba bảo bối bay trở về Thượng Kinh, Tề Thâm cũng chỉ cần có thời gian, liền gọi điện thoại cho con, khơi thông cảm tình. Cho dù vài năm nay thời gian chung đụng không nhiều lắm, nhưng là, ba bé cưng Tề gia rất thân mật với ba ba.
"Mẹ, mẹ, mẹ nói chuyện điện thoại xong chưa? Thời gian của ba ba cũng sắp hết rồi." Tề Hạo tựa như cái trái pháo nhỏ, kêu Đỗ Nhược đang ở ngoài cửa.
"Các con đều nói xong với ba ba rồi à?" Bị cắt đứt hồi tưởng, Đỗ Nhược xoay người hỏi trái pháo nhỏ đang chau chau mày.
"Nói xong" Tề Hạo vươn tay mũm mĩm muốn ôm ôm.
Đỗ Nhược xoay người ôm lấy cục thịt nhỏ, ah..., thật nặng! Vỗ vỗ thịt ở cái mông nhỏ, đi vào nhà.
"Chúng em ngày kia bay trở về..." Ngữ khí thoáng dừng lại một chút, "Về sau... Không bao giờ rời xa nữa."
Tề Thâm lăng lăng cầm microphone. Đợi phục hồi tinh thần lại, đầu bên kia đã cúp điện thoại, trong đầu của anh đột nhiên hiện ra hình ảnh tai Đỗ Nhược hơi đỏ lên.
Một bên Dương Khải Thành thấy Tề Thâm đột nhiên sững sờ, chen chen Chu Thụy bên cạnh, làm sao rồi? Đang muốn tiến lên hỏi một chút, chỉ thấy người đàn ông đối diện ý cười theo đáy mắt bắt đầu lan toả, cho đến cả người đều tản mát ra một loại hơi thở sung sướng.
"Đội trưởng! Hay là chị dâu sắp trở về?" Dương Khải Thành cười hì hì đặt tay lên bả vai Tề Thâm.
Tề Thâm nhướng lông mày thật cao, "Làm sao cậu biết?"
"Thật sự?" Dương Khải Thành kinh ngạc cùng Chu Thụy liếc mắt một cái, anh chỉ nói mà thôi, cũng chỉ có chị dâu trong truyền thuyết này mới có thể làm cho đội trưởng vui mừng lộ rõ trên nét mặt như vậy.
"Đúng vậy." Tề Thâm rút mũ quân hàm ra, cao hứng phát vài cái, mang lên đầu, liền đi nhanh ra ngoài.
"Đây là đi đâu?" Chu Thụy nhìn bóng lưng của anh hô to.
"Đi xin phòng của tôi." Nói là xin, kỳ thực bất quá chính là đem thủ tục làm một chút mà thôi.
"Tùy quân?" Chu Thụy mở to hai mắt, "Đó không phải là rốt cục có thể nhìn thấy vị chị dâu thần long kiến thủ bất kiến vĩ* này?"
*kiến thủ bất kiến vĩ: thấy đầu không thấy đuôi
Dương Khải Thành cũng nghe thấy, không khỏi cũng cao hứng thay Tề Thâm. Bọn họ đi theo Tề Thâm ba năm, mặc dù biết Tề Thâm đã kết hôn còn có con, nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, nếu không phải mỗi lần nhìn thấy Tề Thâm nói chuyện điện thoại, cùng với được nghỉ ngơi liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, còn không cho anh em đi quấy rầy, thật đúng là tưởng rằng Tề Thâm đang nói đùa.
Kỳ thực bọn họ không biết, rất nhiều người đều cho là như vậy.
Lúc trước vốn định làm hôn lễ, bởi vì Tề Thâm lâm thời bị phái đi làm một nhiệm vụ nên chỉ làm một tiệc rượu tương đối đơn giản, nói là đơn giản, kỳ thực mời khách không nhiều lắm, nhưng thân phận của những người


Old school Easter eggs.