Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1670 lượt.
say mê, tất cả lý trí dưới nụ hôn của anh đều như hoa bay lên trời, biến mất không còn dấu vết. Nụ hôn này vừa vội vàng vừa mãnh liệt, giống như sóng biển xô bờ, cô muốn ngăn cản nó cũng không được, bởi nó có thể làm nhiệt độ của hai người nhanh chóng tăng lên cao.
“A Vũ....” Cô lẩm bẩm.
Bóng dáng hai người chồng lên nhau dung hợp với nắng chiều mỹ lệ, đến chú chim ngoài cửa sổ cũng không dám ca hát, chỉ sợ quấy rầy đôi vợ chồng thân mật nên vỗ cánh bay đi.
“Tiểu Vũ, anh...” Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Đoàn trường Cảnh nóng lòng chạy vào trong, nhưng vừa mới bước vào liền ngây dại.
Hai ngươi đang hôn môi khẽ giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không ai kịp phản ứng.
Ầm! Từ Nhan cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên, cả khuôn mặt đều đỏ bừng giống như ánh mặt trời trước hoàng hôn vậy.
Lưu Vũ quay đầu lại thì thấy Đoàn trưởng Cảnh mở to hai mắt, miệng nhếch lên.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng!” Đoàn trưởng Cảnh kịp phản ứng, vội quay đầu đi ra.
Vừa tới cửa, đột nhiên như nghĩ đến cái gì lại vòng trở lại, nhìn số phòng ngoài cửa, lại nhìn cách bài trí bên trong, tự nhủ: “Có sai đâu, trong trạm y tế chỉ có mấy căn phòng, sao mình có thể đi nhầm được?”
Lưu Vũ đứng dậy từ bên Từ Nhan, mặt không đỏ hơi thở không gấp, không chút bối rối vì bị bắt tại trận, hài hước nói: “Đoàn trưởng còn trẻ như vậy đã bị viễn thị rồi sao?”
“Tiểu tử thối, anh là Đoàn trưởng của cậu mà cậu dám nói chuyện với anh bằng thái độ này sao? Tiếu Nhan, em phải dạy dỗ thẳng nhóc này cho tốt, càng ngày càng kì cục!” Đoàn trưởng Cảnh đặt giỏ hoa quả trong tay xuống tủ đầu giường, ngồi xuống băng ghế dài.
Mặt Từ Nhan vì chuyện mình và Lưu Vũ hôn môi bị bắt gặp mà đã hồng đến tận cổ, dẫu cô có to gan đến đâu cũng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Thêm vào đó Đoàn trưởng Cảnh lại nói như vậy, cô liền cúi đầu, đáp “Vâng”, trong lòng cảm thấy mình chẳng còn chút mặt mũi nào nữa!
“Tiểu Nhan, em bệnh thế nào rồi?” Đoàn trưởng Cảnh giống như đã sớm quên cảnh tượng vừa rồi, quan tâm hỏi thăm.
“Anh còn nói, nếu anh không huấn luyện em thì sẽ có chuyện Tiểu Nhan ngã vào trong nước bùn ư? Không rơi vào trong nước bùn thì cô ấy sẽ bị cảm ư?” Lưu Vũ khó chịu nói với Đoàn trưởng Cảnh.
Trước kia hai người bọn họ có quan hệ cấp trên cấp dưới, lúc ấy Lưu Vũ là cấp dưới của Đoàn trưởng Cảnh. Mặc dù bây giờ anh đã thuyên chuyển đơn vị, nhưng vẫn là cấp dưới của Đoàn trưởng Cảnh, quan hệ của hai người đã không còn đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới nữa, mà là tình nghĩa anh em có thể sống chết vì nhau. Khi làm việc, hai người vẫn giữ nguyên biểu tượng cấp bậc, thái độ cả hai đều nghiêm túc trong công tác, nhưng sau khi tan việc hai người lại bắt đầu cười đùa như anh em, không hề có chuyện phân biệt đẳng cấp vai vế.
“A Vũ, đừng nói thế... Làm gì có ai nói chuyện như anh chứ?” Lúc này Từ Nhan đã ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Lưu Vũ, ngăn không cho anh nói chuyện như vậy với Đoàn trưởng Cảnh.
Đoàn trưởng Cảnh tinh mắt phát hiện mặt Từ Nhan đang đỏ ửng, liền nói: “Tiểu Nhan, em ốm nặng thật đấy, mặt cũng đã đỏ thành như vậy!” Anh ta thật sự có cảm giác không mở bình thì ai biết trong bình có gì.
Anh ta vừa nói như vậy càng khiến mặt Từ Nhan đỏ hơn. Cô vội cúi đầu xuống, chỉ để lộ cái cổ cho bọn họ nhìn. Trong lòng cô đã mắng Lưu Vũ 100 lần vì khiến cô mất mặt trước mặt Đoàn trưởng, Đoàn trưởng biết thì chị Chu nhất định sẽ biết, sau này cô làm sao dám gặp mặt chị Chu đây? Cô lại thầm chửi rủa anh một nghìn lần.
“Được rồi, thăm cũng thăm rồi, đồ cũng đã đưa đến, nên đi được rồi đấy”, Lưu Vũ lòng “nóng như lửa đốt” sốt ruột ra lệnh đuổi khách.
“Ngồi còn chưa ấm chỗ mà đã đuổi anh đi rồi!”, Đoàn trưởng Cảnh tặc lưỡi nói.
“Thôi đi, Từ Nhan nhà em ngã bệnh, em còn chưa tìm anh tính sổ đâu đấy. Chúng em còn có việc, nếu như không có việc gì thì anh đi được rồi!”, Sắc mặt của Lưu Vũ rất thối, chuyện tốt bị chen ngang dĩ nhiên là không thoải mái rồi.
Đoàn trưởng Cảnh ngầm hiểu trong lòng, anh ta cũng không phải người ngu, càng không phải người mù, đừng tưởng khi anh ta đi vào không thấy hai người bọn họ đang làm gì, nhưng bây giờ lão đây còn không muốn đi nhé. Hai người bọn cậu muốn thân thiết sao? Ông cứ ngồi đây, muốn hôn hít cũng không có cửa đâu, về sau rồi hãy từ từ hưởng thụ nhé.
Nhìn vẻ mặt này, Lưu Vũ biết ngay là anh ta sẽ không đi luôn đâu, cũng hết cách rồi, ai bảo anh ta là cấp trên của anh chứ. Anh thở dài, cầm bát cháo trên tủ đầu giường lên. Cháo đã hơi lạnh, anh ăn hai ba miếng hết bát cháo, lại đổ cháo trong bình giữ nhiệt ra, chuyên tâm bắt đầu hành trình bón cháo của mình.
Đoàn trưởng Cảnh buồn cười nhìn dáng vẻ làm bộ nghiêm chỉnh của hai người. Ngoài mặt thì tỏ vẻ như không hiểu cái gì hết, nhưng kì thực bên trong đã sớm cười đến nghiêng ngả rồi.
“Lão Cảnh!”. Chị Chu chưa đến giọng nói đã đến trước, lời còn chưa dứt chị đã bước vào rồi.
“Vợ!” Đoàn trưởng Cảnh đang xem kịch vui, vừa nghe thấy giọng nói của vợ yêu lập tức chân chó chạy đến, cười nịnh nọt.
L