Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau

Tác giả: meomeoxinhxinh

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2860 lượt.

đang ngủ.
_Em muốn ở bên anh một lát, không được sao, nhớ anh lắm mà.
_À ừ, vậy…em vào đi.
Hạo Du để Tú Giang vào nhà mà lo lắng vô cùng. Cậu chỉ sợ nếu Tú Giang muốn lên phòng cậu chơi, hoặc nếu Tiểu Minh đi xuống. Thật tồi tệ vì điện thoại cậu đã để trên phòng mất rồi.
Tú Giang vui vẻ bước vào nhà, cô vờ như không để ý gì đến nét mặt cũng như thái độ không hề tự nhiên chút nào của Hạo Du. Bỗng cô nhìn thấy xe đạp của Tiểu Minh để ngay trong sân, trái tim lại như đau thêm gấp bội. Tú Giang mím chặt môi rồi thở dài một cái. Cô chỉ tay về phía cái xe và hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào Hạo Du.
_Đây là xe của ai đây ạ?
Hạo Du nghe Tú Giang hỏi, lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, lại càng thêm bối rối.
_À, là…là xe bạn anh gửi.
_Bạn anh? Màu hồng, con gái phải không hả, em ghen đó nha. – Tú Giang cười trong đau khổ.
_Đâu có, em hiểu nhầm rồi, thì xe nó…mượn của người yêu nó, bạn gái gì ch…
_Hạo Du, ai đến thế hả anh?
Giọng nói trong veo từ trên tầng vọng xuống, Tiểu Minh, cô bé thấy Hạo Du lâu lên quá nên mới hỏi lớn như vậy. Cô bé không thể ngờ rằng, câu hỏi của mình đã đẩy chồng mình và Tú Giang vào thế khó xử thế nào.
Tú Giang ngay sau khi nghe thấy tiếng Tiểu Minh, bản thân không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô ném cho Hạo Du một cái nhìn sắc lẹm rồi toan đi thẳng lên tầng. Nhưng Hạo Du đã kịp kéo tay Tú Giang lại:
_Tiểu Giang, nghe anh…
_Anh bỏ em ra.
Tú Giang gần như hét lên, cô giật tay mình ra khỏi Hạo Du rồi chạy thẳng lên trước căn phòng vừa vang lên tiếng nói lúc nãy. Chính là căn phòng “chứa đồ” mà Hạo Du lúc nào cũng dặn cô đừng vào vì trong đó rất…bẩn.
Nhìn thấy Tiểu Minh đang nằm trên giường, lại mặc bộ quần áo ngủ có vẻ là một đôi với người yêu mình, Tú Giang thấy đầu óc mình như quay tròn, cô cứ đứng sững, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang mở to nhìn cô vì ngạc nhiên kia.
_Tú…Tú Giang.
Tú Giang dường như không hề để ý gì đến giọng nói sợ sệt của Tiểu Minh, cô quay ra nhìn Hạo Du – lúc này đã lên đến nơi – cười nhạt:
_Ha, ra là anh có món đồ quý giá giấu trong phòng này nên mới không bao giờ cho tôi vào.
_Tiểu Giang à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…
_Không như tôi nghĩ à, thế anh định giải thích sao đây hả, anh nói đi.
Tú Giang quát lên giận dữ, uất ức trong lòng khiến máu cô như sôi lên sùng sục. Cô nhìn Hạo Du với ánh mắt như có thể đốt cháy mọi thứ, tay nắm chặt, run lên bần bật.
_Tú…Tú Giang à, không như cậu nghĩ đâu.
Tiểu Minh nói với giọng run run vì sợ, ngay lập tức bị Tú Giang quay ra và hướng ánh mắt về mình:
_Cậu im đi, tôi không hỏi cậu – nói đoạn, Tú Giang lại nhìn về phía Hạo Du, hét lên – anh nói đi, anh với cô ta làm cái gì trong phòng hả? Trả lời tôi đi!
Hạo Du đứng như trời trồng, cậu biết phải giải thích sao với Tú Giang chứ, mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng, có nói gì đi chăng nữa, thì liệu Tú Giang có tin cậu không, trong cái hoàn cảnh thế này.
_Tiểu Giang à, là lỗi của anh, anh sai rồi.
Hạo Du nói một cách khổ sở, cậu nhìn vào mắt Tú Giang, và thấy những giọt nước mắt sắp tràn khóe mi. Tú Giang đưa tay lên lau sạch chúng đi rồi lại tiếp tục cười nhạt.
_Anh sai rồi ư? Ha, vậy là anh lừa dối tôi thật sao. Là từ bao giờ thế, hả, từ bao giờ?
_Tú Giang à, không…không phải là lỗi của Hạo Du đâu, là…là…lỗi…của tớ, tất cả là do tớ, đừng trách anh ấy…
Tiểu Minh nói rồi loạng choạng đi ra khỏi giường, nước mắt đã chảy ra giàn dụa. Cô bé nghe Hạo Du nói với giọng khổ sở như thế sao có thể chịu được cơ chứ, vậy là đã nhận tất cả lỗi về mình. Cô bé lo sợ Hạo Du sẽ đau khổ hơn là nỗi lo cho chính bản thân mình.
Tú Giang sau khi nghe xong câu nói của Tiểu Minh lại càng thêm bực bội. Giờ đây, cô cảm thấy khinh bỉ và hận cái người mà cô coi như chị em thân thiết kia, cảm thấy kinh tởm cả những lời nói mà người đó vừa nói ra, cô coi đó như là sự bao che cho nhau vậy.
Tú Giang nhìn vào mắt Tiểu Minh, lửa hận thù bốc lên ngùn ngụt, đối với cô, chẳng còn gì đau đớn hơn là bị phản bội bởi chính người yêu và bạn thân mình.
_Cậu…uổng công tôi coi cậu như chị em ruột. Cậu có sống hạnh phúc không khi ở bên người yêu của tôi hả, à, mà giờ thì đâu phải là người yêu của tôi nữa, là “chồng” của cậu cơ mà. – Tú Giang nói với giọng chua xót, cố nhấn mạnh chữ “chồng”.
Hạo Du đứng im từ nãy đến giờ, thấy Tú Giang như vậy thì không thể không lên tiếng. Cậu đến bên Tú Giang, chỉ đám dứng trước mặt rồi nhìn vào đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của cô.
_Tiểu Giang à, em…em đã biết rồi sao. Anh không dám nói cho em biết, sợ làm em tổn thương.
_Là vì tôi cả sao, cảm động quá nhỉ. Thế giờ anh thấy tôi đang sung sướng lắm hả, phải không?
Tú Giang hét lên rồi vùng chạy xuống tầng, nước mắt đã chảy dài trên gò má, chảy cả vào tim. Sao mà cô thấy tim mình như tan ra trước sức nóng của nỗi đau đớn lúc này. Lúc ở một mình trong phòng, cô đã cứ tự bào chữa cho Hạo Du và Tiểu Minh, rồi tự an ủi mình rằng có thể Đình Phong say quá mà nói bừa thôi, không ngờ bây giờ mọi chuyện tất cả đều là sự thật, Hạo Du cũng đã chấp