Tác giả: Vô Ngã
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
muối không vào này nhất định sẽ giễu cợt anh, nhưng muốn nói có, đoán chừng Tăng Tĩnh Ngữ lập tức sẽ có thể thưởng anh một cước.
Vì vậy thông minh như Thiệu Tuấn linh cơ nhất động, trực tiếp lật người đem người áp đảo, tinh chuẩn chiếm lấy đôi môi đỏ tươi của người khác, dán lại mấy giây rồi lui ra, sức mạnh tràn đầy trả lời vấn đề mới vừa rồi của Tăng Tĩnh Ngữ: "Hiện tại cảm thấy thế nào?."
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy ngẩn người, hồi lâu mới kịp phản ứng, tiếp theo tại trên đất lung tung lăn lộn, cười nước mắt chảy ròng, hô to"Anh không cần phải thành thực như vậy."
Thiệu Tuấn có chút tức giận, trong giọng nói mang theo nồng nặc ghen tức, "Chẳng lẽ em đã hôn qua rất nhiều lần cùng với nhiều người rồi sao?"
Éc. . . . . . . . . . . . . . . . Dường như nói sai, Tăng Tĩnh Ngữ ngượng ngùng đứng dậy, tức chết người không đền mạng sờ cằm làm bộ nghiêm túc suy tư, gương mặt Thiệu Tuấn có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm hận không được bay ra vài Tiểu Đao đâm chết cô, rất đáng hận phải hay không.
"Em cảm thấy thật tốt." Hồi lâu Tăng Tĩnh Ngữ mới sâu kín trả lời.
Thiệu Tuấn nghe vậy giận dữ, thâm thúy trong tròng mắt mạo hiểm hừng hực ngọn lửa nhỏ lần nữa đem người nhào tới trên mặt đất, không giống với lần trước khẩn trương, lần này anh là kích động, vì Tăng Tĩnh Ngữ đến thăm anh mà kích động, vì cô mới vừa nói câu kia "Em cảm thấy thật tốt " , anh chỉ cảm thấy trong lòng giống như đốt một đốm lửa, mà Tăng Tĩnh Ngữ là người châm lửa.
Anh hôn rất vụng về, không có chương pháp gì ngọa nguậy đôi môi, gặm cắn cánh môi mềm mại của cô, Tăng Tĩnh Ngữ trợn to hai mắt giống như nhìn quỷ nhìn chằm chằm Thiệu Tuấn, tình huống tới quá đột ngột, thứ cho cô nhất thời phản ứng không kịp
Anh hôn rất vụng về, không có chương pháp gì ngọa nguậy đôi môi, gặm cắn cánh môi mềm mại của cô, Tăng Tĩnh Ngữ trợn to hai mắt giống như nhìn quỷ nhìn chằm chằm Thiệu Tuấn, tình huống tới quá đột ngột, thứ cho cô nhất thời phản ứng không kịp.
Không lâu về sau Thiệu Tuấn từ từ nắm giữ mấu chốt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lượn quanh môi cô, Tăng Tĩnh Ngữ hơi xúc động, ánh mắt từ từ dịu xuống, cuối cùng không kiềm hãm được nhắm lại, cánh môi hé mở làm cho Thiệu Tuấn thừa dịp mà vào, cũng không biết nên làm sao, thử dò xét tính liếm liếm đầu lưỡi mềm mại của cô, phía sau liền bắt đầu thế kỷ đại chiến của hai cái đầu lưỡi.
Mấy phút sau, Thiệu Tuấn thở hổn hển từ trên người Tăng Tĩnh Ngữ ngã xuống, hai người nằm ở trên cỏ, ngước nhìn bầu trời vạn dặm không có bóng mây.
Tăng Tĩnh Ngữ trở về chỗ liếm môi một cái, nói tóm lại Tăng Tĩnh Ngữ đối với nụ hôn này của Thiệu Tuấn vẫn tương đối hài lòng, bởi vì trên sách nói gặm cắn mút vào cái gì trên căn bản cũng có, duy nhất không tốt là, hai người bọn họ cũng không biết lấy hơi, cho nên không kiên trì được bao lâu.
"Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa, quen tay hay việc." Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên lật người nhào tới trên người Thiệu Tuấn, đôi tay nằm ở ngực của anh, tròng mắt đen nhánh phiếm sáng loáng, gương mặt khẽ ửng hồng.
Thiệu Tuấn cúi đầu nhìn cô một cái, dịu dàng cười cười, đôi tay vòng chắc bả vai của cô, giờ khắc này, thế giới tốt đẹp giống như đồng thoại, Tăng Tĩnh Ngữ là công chúa của anh, anh là hoàng tử của cô, không có chênh lệch gia cảnh, không có thời gian cùng không gian ngăn cách, chỉ có cảm giác cảm động chân thật lòng bàn tay cùng lòng bàn tay ấm áp, anh nghĩ, anh cũng không thể người buông trong ngực ra được nữa rồi, cho dù là nhà cô phản đối cũng không thể, anh sẽ liều mạng, anh sẽ cố gắng, anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh anh yêu cô, mà anh cũng đáng giá để cô yêu.
"Đúng rồi, anh còn không có nói lời tâm tình rất buồn nôn với em." Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên nhớ tới khoản nợ Thiệu Tuấn thiếu cô, đây chính là giấy trắng mực đen cũng ghi tạc trên laptop cô, thật vất vả mới tới được một lần, thế nào cũng phải đòi lại toàn bộ, hơn nữa còn muốn được lợi tức.
Thiệu Tuấn có chút khó xử cau chân mày lại, nghiêng người sang làm cho Tăng Tĩnh Ngữ gối lên cánh tay của anh, hai người nằm đối diện nhau, anh không nhịn được giơ tay lên sờ lên gò má ửng đỏ của cô, cùng tưởng tượng một dạng xúc cảm để cho anh yêu thích không nỡ rời tay.
Tăng Tĩnh Ngữ cực kỳ mong đợi nhìn Thiệu Tuấn, kỳ vọng anh sẽ nói những lời so với Mục Tử Dương nói với Trầm Ngôn "Lão bà, buổi tối mỗi ngày anh nhớ em nhớ tới không ngủ được." buồn nôn hơn nữa
Vậy mà sự thật là, mặc dù cực kỳ không muốn, Thiệu Tuấn cuối cùng vẫn là bỏ gò má qua trắng nõn của cô, anh chuyển trạm bắt được tay nhỏ bé trắng noãn , anh vô cùng thành kính nói: "Về sau, anh sẽ không buông tay em ra."
Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên có loại kích động muốn đập chết Thiệu Tuấn , không đúng, là đập chết chính cô, ánh mắt của cô là có thật tốt mới có thể coi trọng một cái cực phẩm khó chịu như vậy, quả thật hàm súc đến nhân thần công phẫn, cảnh giới có phải rất cao hay không.
Được rồi, cô đã không trông cậy vào anh nói gì anh yêu em..., chỉ là nói " Về sau, anh sẽ không buông tay em ra." , rất rõ ràng đây là phần tiếp t