Tác giả: Trần Tiểu Na
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2230 lượt.
trừ lúc vừa tới, đội trưởng mỉm cười với mình, nói mấy câu khích lệ, không còn ai có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí lúc cô tự giới thiệu mình cũng không có ai nhìn cô một cái. Chỉ là nhàn nhạt nhìn, phòng làm việc an tĩnh ba giây, sau đó lại là âm thanh huyên náo của công việc.
Nhớ tới ba ngày này mình chịu đựng như ba năm, tâm tình Y Hi Nhi cũng không quá tốt.
Nhưng. . . . . .
Nhưng là? Tại sao không trả lời? Cố Nhã Thuần Nữ Ma Đầu cư nhiên mặc cho mình tức miệng mắng to? Đây không phải là phong cách của cô ấy? Chẳng lẽ cúp điện thoại sao?
Đem điện thoại bên tai ra trước mắt nhìn một cái, đang trò chuyện a!
Trong khi Y Hi Nhi nghi hoặc không thôi,liền cảm giác sau lưng mình một hồi âm lương.
Quả nhiên, vừa quay đầu lại thì có một cái tát hạ xuống!
"Pằng!" thanh âm thanh thúy dễ nghe.
"Như vậy đã không chịu nổi sao? Cô không phải nói trở về đồn cảnh sát không làm nằm vùng nữa? Cô không phải nói không muốn liều mạng nhưng lại có cơ hội thăng chức sao? Tôi đều thỏa mãn cô, cô còn có cái gì không hài lòng?" Cố Nhã Thuần vừa đúng có chuyện đi đến khoa cảnh sát, kết quả không giải thích được nhận một cuộc điện thoại.
Nha đầu đáng chết này , còn lo lắng cho cô không quen nên xong chuyện cố ý đi nhìn cô một cái, kết quả cư nhiên không biết điều như vậy.
Y Hi Nhi hít sâu một hơi, mặc dù Nữ Ma Đầu nói chính nghĩa, nhưng cái hoàn cảnh áp lực thấp này thật sự không phù hợp với cô, cô không muốn trở về nữa, "Tôi nói như vậy không sai, nhưng cô biết khoa trợ giúp có nhiều âm u sao? Tôi. . . . . ."
"Âm u, cái gì gọi là âm u, hiện tại đồn cảnh sát chúng ta từ cấp quản lý trở lên ba người thì có một người từ khoa hỗ trợ. Cô có biết nó có nghĩa gì không? Nghĩa là mặc dù là tầng thấp nhất, nhưng lại có thể dễ dàng thân nhập các ngành địa phương, nói cách khác, đó là cách nhanh nhất cho để đưa cô vào làm việc ở đồn cảnh sát. Sau khi cô tốt nghiệp phải đi nằm vùng, sớm đã đem kiến thức quên sạch? Cho cô đi nơi đó, là vì rèn luyện cô, để cô thích ứng nhanh nhất, cái người không biết điều này."
Cố Nhã Thuần tức giận đến toàn thân phát run, cô một lòng vì tên ngu ngốc này thuộc hạ, kết quả lại lại không phân biệt tốt xấu —— không biết tâm người khác!
Dưới tay cô có bao nhiêu thuộc hạ, mỗi người đều thông minh và cố gắng hơn Y Hi Nhi, nhưng cô chỉ ưu ái Xú Nha Đầu này, mọi việc cũng vì cô trước hết. Kết quả, lại nuôi một tên không tim không phổi rồi.
Mặc dù nói dậy, nhưng cô bị đối đãi lạnh nhạt đương nhiên khó chịu a, cô cũng rất uất ức, chu mỏ, đáng thương nói: "Nhưng. . . . . . Bọn họ đều không để ý tôi, thậm chí cũng không cho tôi bất cứ nhiệm vụ nào, tôi căn bản không được rèn luyện."
"Đó là chuyện của cô, Hình Thiên là đội trưởng ở khoa hỗ trợ pháp lý đã vài chục năm rồi. Thủ đoạn làm việc của hắn là như vậy, hắn là đang thử dò xét tính tình cô như thế nào, có thể bảo trì bình thản không. Trong đội mặc dù âm u, ở địa phương hẻo lánh, nhưng so với bất kỳ chỗ nào đều khó tới nhất. Bọn họ cần chính là năng lực làm việc, người vô tích sự trong mắt bọn họ căn bản đều không đáng nhìn tới."
Cố Nhã Thuần nheo mắt lại, nhìn Y Hi Nhi đã an tĩnh lại, lôi kéo cô ngồi trên ghế, hơi tình ý sâu xa.
Nhìn trời chiều, ánh mặt trời đỏ rực xuyên thấu cửa sổ sát đất phủ lên người Y Hi Nhi, trong lòng Cố Nhã Thuần có chút mềm, nha đầu này. . . . . . Ấy là còn giống mình a, chỉ tiếc, mặc dù chỉ kém hai tuổi, nhưng lại giống như mình mười năm trước!
Stop! Thật đúng là làm cho người ta không yên tâm được.
"Tôi chỉ nói cho cô một lần. Nếu cô có khả năng ở đội hỗ trợ, như vậy cô sẽ có cơ hội thăng chức. Nếu ngay cả dũng khí ở lại cũng không có, vậy cả đời này cô chỉ tiểu cảnh viên, tôi có thể giúp cô, nhưng điều kiện tiên quyết là cô có tư cách để tôi giúp. Đây là quy củ, cô hiểu không?" ấn đầu vai Y Hi Nhi , ánh mắt Cố Nhã Thuần thẳng tắp nhìn vào mắt Y Hi Nhi, biểu đạt ý trong lòng.
Y Hi Nhi mặc dù đang làm nằm vùng vòng hai năm, lập không ít công lao. Tuy nhiên cũng chỉ là một cảnh sát tay mơ, mà thành viên tổ phá án tất cả đều là tinh anh, phải trai qua chọn lựa nghiêm khắc. Y Hi Nhi không thể một lần vào đồn cảnh sát là có thể tiến vào Tổ Trọng Án, cho nên, cô phải cố gắng, từng bước từng bước đến bên cạnh cô ấy.
Nói là nói như vậy, nhưng làm rất khó, cô thật có thể làm không? Y Hi Nhi không biết đến bao giờ, nhìn Cố Nhã Thuần, muốn từ trong mắt Cố Nhã Thuần tìm được một chút lòng tin và khẳng định."Nhưng. . . . . . Tôi có thể à. . . . . ."
"Ngu ngốc!"
Cố Nhã Thuần chợt đứng lên, đưa lưng về phía Y Hi Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Hạ Môn dưới trời chiều có vẻ đặc biệt mông lung.
Ôm Trong Ngực Ấm Áp? Sao Lại Quen Thộc Như Vậy?
"Cô vẫn nói muốn vượt qua tôi, nhưng hôm nay cô ngay cả tin tưởng cũng không tới, cô biết tại sao không?" Quay đầu lại, nhìn Y Hi Nhi, Cố Nhã Thuần tiếp tục nói: "Tôi nói cho cô biết, chênh lệch giữa tôi và cô đi, chính là tôi có lý tưởng sẽ nỗ lực hết sức, mà cô lại chỉ muốn ham ăn biếng làm. Năm năm trước tôi tốt nghiệp trường cảnh sát l