XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đá Quý Không Nói Dối

Đá Quý Không Nói Dối

Tác giả: Tâm Doanh Cốc

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

bụi đất, chỉ là hết lần này tới lần khác trúng phải kế liên hoàn của người khác thôi. Ngôn Thiên Hạ, cô mới chính là người đáng buồn”. Lục Khai Nguyên không đáng để cô yêu… Lục Ký Hy đem những câu nói này kìm lại trong cuống họng, không nói ra lời. Tuy rằng đây chẳng qua là Lục Ký Hy hiểu nhầm mà thôi nhưng Ngôn Thiên Hạ nghe thấy lại cảm thấy nó đang đâm vào dây thần kinh yếu mềm nhất của cô.
Vì Khưu Lạc, cô ép bản thân mình phải biến thành hiếu thắng thích tranh đoạt, việc gì cũng tính toán, quật cường tinh nhanh. Mỗi lần đối đầu với Khưu Lạc, anh ấy xử lý tình cảm một cách nhanh gọn, nhưng cô lại thường vì tình cảm mà làm lỡ sự việc, tự mình đúng là “thân ở trong kế” mà không hay biết. Liệu có phải chỉ có biến thành ruột gan sắt đá giống như Khưu Lạc thì có mới thắng được anh ta hay không?
“Các người không cần phải giấu đầu hở đuôi đâu”, Lục Sính Đình cười mỉa mai, “chứng cứ trong tay rồi”. Cô lau nước mắt, từ trong lòng Lâm Hề Nhị đứng dậy, đi tới phía trước chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng, nhét một chiếc đĩa vào đầu DVD. Rất nhanh chóng, trên màn hình hiện lên thân hình của Ngôn Thiên Hạ, phía sau chính là thư phòng của Lục Khai Nguyên. Ngôn Thiên Hạ ngồi trước máy tính, nhét một chiếc đĩa vào đầu đọc, bóng của cô vừa hay chắn camera theo dõi, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lúc mờ lúc tỏ phát ra từ màn hình.
Lúc đó thực ra cô đang ngồi xóa ảnh, căn bản cô không tìm thấy bất cứ phầm mềm tài chính nào, xóa xong ảnh thì rời đi. Trong mắt Thiên Hạ, Lục Khai Nguyên và Lục Ký Hy một người là sài lang, một người là hổ báo, ai cũng chẳng sạch sẽ hơn ai. Cô hoàn toàn không có hứng thú tham dự vào cuộc chiến gia tộc này.
Nhưng, đoạn video này lại ám chỉ rằng – cô chính là nội gián ăn cắp sổ sách kế toán.
“Có thể mở được chiếc đĩa có mật mã thiết kế riêng cho máy tính cơ mật của công ty, chỉ có người quản lý cấp cao nhất của công ty chúng ta mới có thể có”, Lục Sính Đình căm hận trừng mắt nhìn cô, hoàn toàn không thua kém khí thế của Lục Khai Nguyên. “Cô dám nói chiếc đĩa cô cầm đó không phải là Lục Ký Hy đưa cho cô không?”
Lúc này, người con gái tình nguyện hiến dâng, lương thiện nhân hậu nên nói: “Tôi và Lục Ký Hy hoàn toàn không có mối liên hệ gì, đây là do tôi lấy cắp từ chỗ Lục Khai Nguyên”.
Lúc này, người phụ nữ lòng dạ đen tối, chẳng quản tình thân sẽ nói: “Thực ra là do Lục Ký Hy đưa cho tôi, anh ta nói sau khi anh ta làm phó tổng giám đốc sẽ lấy tôi”.
Ngôn Thiên Hạ đều không phải hai loại người đó, cho nên cô im lặng không nói gì. Trong cuộc chiến gia tộc, những lời lẽ chính nghĩa đã sớm không còn tồn tại rồi, cô ta Lục Sính Đình thực sự có tư cách đứng ở đây chỉ trích cô sao?
“Ký Hy, nói cho cha biết, con nói mật khẩu cho ai?” Sắc mặt Lục Tần Phong rất khó coi, cuộc nội chiến giữa anh em mà ông không muốn nhìn thấy nhất rốt cuộc vẫn nảy sinh, “Không có người báo thì cảnh sát sẽ không trực tiếp đến nhà họ Lục ta để bắt cậu cả”.
“Cha, đến cha cũng nghi ngờ con”. Lục Ký Hy cười nhạt quay đầu lại nhìn, “Nhưng con thực sự không biết gì đâu”.
“Con…” Lục Tần Phong trợn mắt, sắc mặt đỏ bừng bừng, tức tới mức hai tay run rẩy. Lâm Hề Nhị đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Lão gia không nên tức giận, không tốt cho sức khỏe!” Lâm Hề Nhị quay đầu cao giọng nói với người làm đứng gần bà ta nhất: “Còn không đi lấy thuốc lại đây?”
Viên thuốc được đưa tới cạnh miệng Lục Tần Phong, nhưng vì ông run quá, nó bị rơi xuống dưới đất, Lục Tần Phong thở một hơi thật sâu rồi ngất đi.
“Lão gia… Các người mau lại đây! Đưa lão gia đi bệnh viện!” Lâm Hề Nhị bình tĩnh tĩnh chỉ huy đám người làm.
Lục Ký Hy và Lục Sính Đình lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt không hề di chuyển trên khuôn mặt đối phương, dường như có một luồng không khí giá băng đi theo ánh mắt đâm thẳng cả hai bên.
Anh ta chế giễu: “Lên thuyền của Lục Khai Nguyên dễ dàng đến như vậy cũng không nhìn xem con thuyền đó đi về đâu. Hôm nay anh ta bị bắt vào tù, chúng ta cùng tiếp tay cho họ Lục không phải rất tốt sao?”
Cô ta lạnh lùng đáp: “Tôi không hối hận đã vạch mặt anh, nhẫn nhịn bao năm qua đủ rồi. Lục Ký Hy cho dù anh không yêu thì cũng không nên dễ dàng nhận lời như thế”.
Anh ta hơi ngây người, miệng liền nhếch lên cười lạnh nhạt, “Vậy được, vậy thì chúng ta tiếp tục đấu đi, xem xem ai sẽ là người ở lại cuối cùng”.
Lục Ký Hy nói xong, quay người bỏ đi, cùng đám người đi tới bệnh viện. Lục Sính Đình cũng đứng dậy, ngẩng đầu một cách cao ngạo, đi ra ngoài phía cửa ra vào.
Tất cả mọi người đều di chuyển tới phòng giám hộ người có bệnh nặng. Sau mười tám giờ đồng hồ Lục Tần Phong mới có thể rời khỏi phòng phẫu thuật, nhưng vẫn như đang chết. Ông đang nằm trên giường bệnh, dùng hơi thở cuối cùng để thay đổi di chúc.
Ngôn Thiên Hạ đã thu dọn hành lý chuyển tới khách sạn, thay quần áo trên người, đứng ở một góc cầu thang máy của bệnh viện.
Lâm Hề Nhị bước ra từ một đầu phòng bệnh, rất nhiều phóng viên vây quanh bà ta, bà ta đeo một chiếc kính râm, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ giơ tay gạt đám phóng viên ra, nhìn thấy Ngôn Thi