Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
ngồi trên giường, ngón út ngoắc vào nhau, mắt ngân ngấn nước, miệng nhoẻn cười hứa hẹn.
Thượng Hải. Ban đêm. Phòng y tá có một người trực.
Đổng sự Tăng xách giỏ hoa quả, ôm bó bách hợp gõ cửa phòng y tá, thân thiện mở lời: “Xin hỏi, phòng bệnh của bà Thang Lan là phòng nào?”
Y tá thắc mắc: “Ông là người nhà ạ?”
Đổng sự Tăng mỉm cười: “Còn thân hơn người nhà, là bạn tốt hơn 20 năm rồi.”
Y tá cũng cười, chỉ về phía trước, “Phòng thứ ba ở phía trước.”
Đổng sự Tăng gật đầu, cảm ơn y tá.
Thang Mẫn và Châu Văn đẩy cửa bước ra, rời khỏi phòng bệnh, rẽ trái khuất dần. Đầu hành lang bên phải, Đổng sự Tăng xuất hiện, hai bên không đụng mặt, chẳng ai thấy ai.
Đổng sự Tăng tới trước cửa phòng bệnh, gõ nhẹ rồi bước vào.
Thang Lan yếu ớt nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại.
Đổng sự Tăng, đứng cạnh giường, “Chà, trước kia thường nhắc bà phải chú ý sức khỏe mà bà không nghe, cứ mải mê làm việc, giờ mới thành ra thế này.”
Chiếc máy liên tục phát ra những tiếng tít tít.
Đổng sự Tăng ngồi xuống, tiện tay đặt giỏ trái cây và bó hoa lên đầu giường, “Nhưng bà thật không đơn giản, đã gục rồi mà Hoàng Hải vẫn còn hai quân cờ thay bà ngồi đó. Lễ kỷ niệm năm nay chúng đã giải quyết thuận lợi, điểm này tôi rất khâm phục. Có điều đây chỉ là tạm thời thôi, đợi Thang Tuấn và Sở Sở kết hôn, tôi sẽ bắt Thang Tuấn phải nhường lại vị trí chủ tịch, để nó chỉ là một cổ đông lĩnh lương đơn thuần, lúc đó thỉ chả cần mất chút sức nào, Hoàng Hải cũng sẽ thuộc về tôi.”
Máy đo nhịp tim hiển thị tần suất hơi rối loạn.
“Bà không cần lo cho hai đứa con, cứ yên tâm mà đi đi. Dù thế nào thì chúng cũng gọi tôi là uncle mười mấy năm nay rồi, tôi sẽ để dành cho chúng miếng cơm.” Đổng sự Tăng vừa nói vừa sửa lại tóc cho Thang Lan, “Bà biết không, đợi đến ngày bà gục xuống, tôi đã phải chờ suốt 20 năm. Bà vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi, đừng tỉnh lại nữa.”
Dứt lời, ông ta hài lòng đứng dậy, chầm chậm mở cửa ra ngoài và khép cửa lại.
Chỉ còn một mình Thang Lan cô đơn trên giường. Ngón tay bà khẽ động.
“Thương hiệu trang sức nổi tiếng thế giới La Vanne với đại diện là siêu mẫu Bạch Quý Tinh, hôm nay đã vào trung tâm thương mại Hải Duyệt. Không ít quý bà quý cô đã đặt hàng những sản phẩm do La Vanne chế tác. Buổi họp báo ra mắt hôm nay quả nhiên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cơ quan truyền thông…” Trên tivi đang phát tin tức.
Một lẵng hoa được đặt trong văn phòng của phòng kế hoạch marketing, áp phích của La Vanne cũng được dán lên, ở đây đang tổ chức tiệc mừng.
Cao Quốc Thành nói chuyện thân thiết với Hiểu Khiết, Tử Tề, Joe trọc đầu, chỉ có Tử Hào bị bỏ rơi, không cam tâm uống liền một lúc hai ly sâm panh.
Anna thở dài: “Chà chà chà, tổng giám đốc thua rồi. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có giám đốc Cao thì tổng giám đốc vốn dĩ đang tỏa sáng lấp lánh lập tức trở nên tối tăm như bóng đèn tắt điện.”
Paul thương cảm: “Chậc, tổng giám đốc cũng thật xui xẻo. Chủ tịch đúng là, chưa nghe câu ‘Đã sinh Du sao còn sinh Lượng’ à?”
Tử Hào lại rót cho mình một ly sâm panh, Tử Tề khéo léo cầm lấy ly rượu trên tay anh ta, hạ giọng nhắc nhở, “Anh uống nhiều rồi. Chú ý lời nói hành động đi, đừng để nhân viên họ cười.”
Tử Hào có dấu hiệu phát cáu, Joe trọc đầu nhanh chóng tiếp lời, “Kế hoạch marketing lần này rất tốt, phim quảng cáo với chủ đề ‘Người tình bí mật’ chẳng những thu được tiếng vang rộng rãi mà khách hàng cũng rất hài lòng. Chính vì vậy mà phản ứng của giới truyền thông trong buổi họp báo mới nhiệt liệt như vậy.”
Hiểu Khiết mỉm cười: “Ý tưởng ‘Người tình bí mật’ rất phù hợp với sản phẩm trang sức; hơn nữa các khách hàng cương quyết muốn Bạch Quý Tinh làm đại diện, thật đúng chủ đề, một sự lựa chọn thông minh.”
Cô điềm tĩnh nhìn Tử Tề, anh chỉ cười trừ.
Mọi người đều gật gù, chỉ có Tử Hào là khinh khỉnh hừ lạnh.
Cao Quốc Thành uống một ngụm sâm panh, mỉm cười với Hiểu Khiết, “Qua lần hợp tác này, ta cảm thấy nhờ được rèn luyện tại Spirit Hoàng Hải cháu đã trưởng thành hơn nhiều. Tử Hào nói đúng, cháu là người có công lớn nhất.”
Hiểu Khiết không dám nhận, vội vàng nâng ly sâm panh lên chúc, “Nào có ạ. Cảm ơn chủ tịch đã đồng ý cho cháu có cơ hội được làm việc lại với các đồng nghiệp cũ tại Hải Duyệt, hoạt động thành công là công sức của tất cả chúng ta.”
Mọi người khâm phục vỗ tay.
Đợi các nhân viên phòng kế hoạch marketing chúc mừng Hiểu Khiết xong, Joe trọc đầu lên tiếng: “Giám đốc Lâm, hân hạnh được hợp tác cùng cô, hy vọng sau này cô về Thượng Hải, sự nghiệp sẽ ngày càng phát triển.”
Hiểu Khiết mỉm cười: “Các vị cũng vậy.”
Joe quay sang Tử Tề: “Cả giám đốc Cao nữa, cảm ơn anh lần này dẫn dắt chúng tôi giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn.”
“Sau này cũng mong mọi người cùng nỗ lực hợp tác.” Tử Tề mời, cả hội trường vang lên những tiếng cụng chạm.
Cao Quốc Thành nhìn Tử Tề và đồng nghiệp, cười với Joe trọc đầu, “Có sự giúp đỡ của Tử Tề, việc kinh doanh của Hải Duyệt ngày một ổn định, xem ra tôi