Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.
ay Sở Sở, họ vẫn có chút thương hại cô.
Tô Lợi: “Hiện thực thật tàn khốc. Bảo tôi ngày nào cũng chứng kiến người mình yêu ở bên người phụ nữ khác, chắc tôi cũng đành phải rút lui thôi.”
Tố Tố tán đồng, “Ừ, chắc Sở Sở đau lòng đến mức không muốn nhìn thấy họ nữa nên mới xin nghỉ không lương.”
Thang Tuấn thấy mọi người thì thầm to nhỏ, tò mò hỏi: “Nói chuyện gì vậy?”
Tố Tố giơ báo lên, “Không có gì, vừa ăn sáng vừa bàn tin tức các sao thôi.”
Trịnh Phàm giả vờ nhắc nhở, “Hết giờ ăn sáng rồi, làm việc thôi!”
Hai người mau chóng quay bộ dạng nghiêm túc, cầm tài liệu đi làm việc, tránh để Thang Tuấn phát hiện.
“Đúng đúng, tôi về chỗ đây.”
Tô Lợi cũng chuồn đi.
Hiểu Khiết bực mình, hạ giọng: “Nhất định là tán phét linh tinh rồi, anh phải hỏi? Mà khoan, chỗ này của anh.” Cô phát hiện trên mặt Thang Tuấn dính vụn bánh mỳ, rút một tờ giấy ăn, tiện tay lau nó đi.
Đúng lúc này, Thang Mẫn bước vào, bắt gặp Hiểu Khiết và Thang Tuấn thân mật như vậy, chau mày lại.
Nhìn thấy Thang Mẫn, ai nấy lần lượt: “Chào giám đốc!”
“Ừ.” Thang Mẫn đứng trước mặt Thang Tuấn và Hiểu Khiết, điềm tĩnh, “Cả hai vào phòng tôi.” Dứt lời quay người đi.
Đôi tình nhân trao đổi ánh mắt, ngơ ngác không hiểu. Cả hai cùng lắc đầu nhưng vẫn đứng dậy theo Thang Mẫn.
Trong văn phòng, Thang Tuấn và Hiểu Khiết kinh ngạc.
Thang Tuấn không dám tin, “Chị nói gì? Sở Sở tự vẫn không thành, bây giờ đang trong bệnh viện! Thật không ạ?”
“Hôm qua uncle đích thân đến nhà tìm em để hỏi cho rõ, giả được sao? Uncle dám đem sinh mệnh của Sở Sở ra đùa?”
Thang Tuấn bất giác câm lặng, sắc mặt u ám, lại nghe anh ân hận nói: “Là em hại cô ấy! Em không ngờ Sở Sở lại nghĩ quẩn vậy.” Anh ảo não tự trách, “Uncle có kể tình hình hiện giờ của Sở Sở không ạ?”
Thang Mẫn thở dài, “Tạm thời qua cơn nguy hiểm. Ngoài ra, việc của Sở Sở không được để người phòng kế hoạch biết.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết gật đầu.
“Vì nửa năm nữa, Hoàng Hải 2 sẽ khai trương, thêm việc của chính phòng kế hoạch đã rất nhiều, cho nên Đổng sự Tăng muốn mời một giám đốc dự án mới đến hỗ trợ, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ ra mắt. Không có Sở Sở, cả hai hãy chú ý việc tiếp quản công việc hơn một chút.”
Hiểu Khiết gật đầu, “Vâng.”
Thang Mẫn vẫn không yên tâm, dặn dò: “Mặc dù là người Đổng sự Tăng tìm, hai người và cả phòng kế hoạch vẫn phải hợp tác tốt với giám đốc dự án mới, biết chưa hả?”
Hiểu Khiết đáp” Vâng. Tôi hiểu, thưa giám đốc.”
Liếc mắt qua Thang Tuấn, thấy anh vẫn thất thần, Thang Mẫn chau mày: “Thang Tuấn, nghe thấy gì chưa?”
Thang Tuấn lơ đãng, “Dạ?”
“Chị bảo em xử lý tốt việc công ty trước, chuyện khác tạm thời đừng quan tâm đến!”
Thang Tuấn định thần lại, lúng túng: “Vâng, em biết rồi.”
Hiểu Khiết đứng cạnh lo lắng nhìn anh, từ lúc biết tin Sở Sở tự sát, tâm trạng Thang Tuấn cứ thẫn thờ như vậy, cho đến tận khi ra khỏi phòng làm việc của Thang Mẫn vẫn không thay đổi.
Hiểu Khiết lên tiếng: “Sở Sở vì anh mới nghĩ quẩn, anh đến bệnh viện thăm cô ấy đi, việc công ty em xử lý cho.”
Thang Tuấn cảm động, “Cảm ơn em.”
Nhìn thấy anh thế này cô cũng rất buồn nhưng vẫn cười độ lượng, “Việc nên làm mà, anh mau đi đi.”
Thang Tuấn lặng lẽ gật đầu.
Tại phòng khách của nhà họ Tăng, các thành viên trong hội đồng quản trị ngồi trên sofa thảo luận.
“Chà, Sở Sở đúng là nghĩ quẩn, một cô gái xinh đẹp như thế lại tự tử vì tình, không đáng chút nào! May mà không sao.”
“Đúng thế! Thanh niên bây giờ không biết nghĩ gì? Sở Sở có chỗ nào không xứng với Thang Tuấn? Sao lại để sự việc thành ra thế này!”
Các thành viên đều tỏ ra phẫn nộ, càng lúc càng lớn tiếng.
Đổng sự Tăng nhìn lên tầng trên, ra hiệu bằng tay, bảo họ hạ thấp âm lượng, “Nói nhỏ chút, Sở Sở vừa mới ra viện, tâm trạng vẫn chưa ổn định, đừng nhắc lại chuyện làm nó phiền lòng!”
Đám người im bặt, thi nhau gật đầu.
Đổng sự Tăng chuyển chủ đề, “Chúng ta bàn việc chính đi. Hôm nay nhận được tin, vốn của Hoàng Hải phần lớn đã tập trung vào dự án Hoàng Hải 2, một dự án trọng điểm của năm qua. Tôi cho rằng, việc Hoàng Hải 2 có phát triển được hay không là điểm mấu chốt quyết định việc Thang Mẫn ở lại hay ra đi!”
Ông A lên tiếng: “Ông phán đoán như thế không sai. Nhưng, chúng ta có cách gì để gây rắc rối cho Hoàng Hải 2, hất Thang Mẫn xuống ngựa chứ?”
Ông B góp lời: “Mấy lần trước cô ta đều biến nguy thành an. Thang Mẫn mặc dù còn trẻ, nhưng năng lực không hề thua kém Thang Lan.”
“Không sai, Thang Mẫn đã giải quyết được rất nhiều nguy nan. Nhưng, nếu vấn đề hôm nay không phải là Hoàng Hải, mà là Thang Tuấn và Lâm Hiểu Khiết?” Đổng sự Tăng cười bí hiểm, cố tình gợi sự tò mò.
“Để Thang Tuấn và Hiểu Khiết gặp rắc rối? Là sao?”
“Tôi có một vũ khí bí mật sẽ chia cắt được bọn chúng, khiến chúng nó không được yên ổn. Nhân lúc bọn chúng đang bận xử lý việc gia đình, chúng ta sẽ một lần nữa giành lấy vị trí chủ tịch từ Thang Lan.”
Cả đám người thắc mắc.
Quản gia nhà họ Tăng đi vào thông báo, “Lão gia, anh Cao đến rồi!”
Rất nhanh, Tử Tề theo sau