Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341035
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1035 lượt.
ãi mãi vậy.”
Hai con diều đứt dây theo gió bay lên, cao nữa, xa nữa…
Cánh diều bay mất mà trong lòng Hiểu Khiết lại phảng phất niềm vui.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh chiều tà, thời gian như ngừng lại.
Thang Tuấn rạng rỡ, “Chúng tự do rồi, còn chúng ta?”
Gương mặt cô đỏ bừng lên.
Anh trìu mến hỏi: “Em còn nhớ những lời đã nói với nhau ở quán cà phê không?”
Hiểu Khiết thoáng hồi hộp.
“Anh nói chúng ta sẽ mãi là ‘đồng nghiệp’ và ‘đối tác’ tốt.”
Nét mặt cô hơi thay đổi, lo lắng Thang Tuấn sẽ lại thốt ra những lời trái với suy nghĩ của mình.
Anh chậm rãi, “Câu này, anh thấy không sai.”
Lòng cô như hụt hẫng, thất vọng.
Thang Tuấn tiếp tục: “Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, anh mong được bên em từng phút từng giây, bất kể gặp phải trở ngại gì đều được cùng em đối diện. Hiểu Khiết, làm bạn gái anh nhé?”
Cuối cùng cũng chờ được giây phút này, cảm xúc trong cô giống hệt những gì sách viết: Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới! Hiểu Khiết cố kiềm chế sự xúc động, đột nhiên lại muốn hỏi: “Là tình yêu công sở rồi, được không anh?”
Thang Tuấn dịu dàng mỉm cười, “Trong công ty, chúng ta là đồng nghiệp, nhưng tan tầm thì em chính là của Thang Tuấn này.”
Hiểu Khiết chầm chậm gật đầu. Anh bước lên một bước, ôm cô vào lòng, nhịp đập con tim và hơi ấm hòa vào nhau. Thang Tuấn cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô.
Hiểu Khiết nhắm mắt lại, ôm ngang người Thang Tuấn, chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.
Những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên cỏ, từng đàn bồ câu bay qua, vòng tay họ vẫn ôm chặt, bóng đổ dài với niềm hạnh phúc lan tỏa.
Nhân viên nhà hàng đưa mắt sang Thang Tuấn, “Chúc mừng anh nhé, biến ‘bạn gái cũ’ thành bạn gái rồi.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết bỗng thấy ngượng ngùng, coi như thừa nhận.
“Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Lần sau đừng chia tay nữa đấy.”
Nhân viên dọn đĩa đi, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Căn phòng rộng rãi chỉ còn ánh đèn mờ, Sở Sở cô đơn ngồi trên sàn nhà, xung quanh rất nhiều ảnh. Cô chăm chú ngắm nghía những bức hình chụp chung với Thang Tuấn, bất giác hai mắt đỏ hoe.
Tấm ảnh cô và Thang Tuấn vui vẻ. Sở Sở đau khổ xé đôi nó, nước mắt lã chã.
Một tấm khác, Thang Tuấn đang thổi nến sinh nhật, cô đứng bên cạnh tươi tắn. Sở Sở tức giận xé vụn, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hết tấm này đến tấm khác, đều bị xé vụn. Sàn nhà phủ đầy những mảnh giấy ảnh.
Đống hỗn độn trên sàn nhà như chưa làm Sở Sở hả giận. Cô vung tất cả những tấm ảnh đã xé nát lên, muốn quăng hết toàn bộ ký ức. Nằm trên mặt đất, những mảnh vụn tung bay như hoa tuyết.
Không còn kìm nén được nội tâm khốn khổ, cô òa khóc thất thanh, vô lực gượng dậy, lê bước đến đầu giường, cầm lấy lọ thuốc ngủ. Sở Sở bi thương dốc thuốc ra, cắn răng nghẹn ngào: “Tôi sẽ không để các người vừa lòng, tuyệt đối không!”
Đổng sự Tăng phấn chấn trở về, quản gia vội chạy ra đón, cởi áo khoác cho ông, “Lão gia vất vả rồi, có cần tôi pha cho ngài cốc trà nóng không?”
Đổng sự Tăng cười: “Không cần, tiểu thư đâu? Ngủ rồi à?”
Quản gia lo lắng: “Tâm trạng tiểu thư không tốt, tối nay tự giam mình trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu ra, bữa tối cũng chưa ăn.”
“Vậy sao? Để tôi xem sao.” Đổng sự Tăng chau mày, bước về phòng Sở Sở.
Ông khẽ gõ cửa, không có tiếng đáp, đành phải tự mở cửa vậy: “Sở Sở, đừng bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe.”
Nhưng ngay lập tức, cảnh tượng trước mặt làm ông kinh hoàng.
Sở Sở nằm trên giường, vụn giấy ảnh bay lung tung khắp sàn. Cảm thấy không ổn, Đổng sự Tăng lại gần con gái, lọ thuốc ngủ trống không rơi cạnh. Ông nhặt nó lên mà sợ hãi, vội bế con gái lên, vỗ vào mặt cô, không ngừng gọi: “Sở Sở! Sở Sở!”
Cô không chút phản ứng.
Đổng sự Tăng kêu ầm ĩ: “Quản gia Lâm! Mau gọi cấp cứu!”
Quản gia hốt hoảng: “Tôi gọi ngay đây!”
Đổng sự Tăng ôm lấy Sở Sở đang hôn mê, nghẹn ngào: “Sao con có thể làm cái việc ngốc nghếch này chứ? Tỉnh lại đi con! Con tỉnh lại đi!”
Ông đau lòng siết chặt lấy con, không ngừng gọi tên cô. Một mảnh trên giường lọt vào mắt Đổng sự Tăng, đó là gương mặt Thang Tuấn. Lửa giận bùng lên.
Ngoài phòng cấp cứu, người ra người vào, Đổng sự Tăng lo lắng chờ đợi. Ông sốt ruột đi đi lại lại, chốc chốc lại nhòm vào trong.
Một lát sau, bác sĩ đi ra.
“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi, có nguy hiểm không?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, “Sau khi rửa ruột khẩn cấp, cô nhà đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh lại rồi. Tuy nhiên vẫn cần phải tĩnh dưỡng vài hôm.”
Đổng sự Tăng tỏ ý cảm ơn bác sĩ, Sở Sở được nhân viên y tế đẩy ra, ông khẽ nắm bàn tay con gái. Sở Sở yếu ớt ngước mắt nhìn bố.
“Vì Thang Tuấn, con làm thế này có đáng không?” Đổng sự Tăng đau khổ, hai mắt đỏ hoe, cố không bật khóc.
Nước mắt trên gương mặt Sở Sở lăn dài, “Bố ơi, Thang Tuấn nói anh ấy không cần con, người mà anh ấy yêu chỉ có Lâm Hiểu Khiết, mãi mãi không phải con. Con mệt lắm, không muốn sống nữa.”
“Con không cần bố nữa à? Con nhẫn tâm để bố một mình sao? Lẽ nào con không biết,