Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.
một tai tỉnh táo, muốn tôi thừa nhận uống say, hiển nhiên là không có chuyện đấy.
Anh sang sảng cười lớn, “Không ai uống say lại tự nhận mình đã say. Lúc này kiên trì nói không say chính là thực sự say”.
“Hừ”, tôi liếc nhìn anh một cái, khuôn mặt hấp dẫn chết người lúc này đang tươi cười nhìn tôi.
Hướng Huy khuôn mặt tuấn tú, lần trước còn hiện ra nét mặt cổ quái, lúc này ánh mắt lại hết sức dịu dàng, đương nhiên tôi không thể nhìn nhầm. Anh cúi đầu, hơi thở nóng mơn man trên cổ tôi, “Người ta nói uống rượu là nói thật nhất, Diệp Tử, em có gì cần nói với anh không ?”
“Tôi ?” Tôi hỏi ngu ngốc. “Không có”. Tôi không hề nghĩ ngợi liền thề thốt phủ nhận,
Anh vẫn hỏi : “Thật sự?”
Tôi cảm thấy buồn cười, hỏi lại : “Vậy anh có cái gì cần nói với tôi sao ?”
Anh ngây cả người, rất mau khôi phục như thường, tay xoa bờ vai tôi, “Em cảm thấy Trần Vũ Hoa là người thế nào ?”
Bây giờ đến phiên tôi đờ đẫn, anh lúc này sao lại vô duyên vô cớ hỏi đến một người không liên quan vậy. “Không phải tồi”. Đợi một lúc mới ngộp ra được câu nói như vậy, gió lạnh thôi qua, tôi cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình cũng mờ dần.
Anh gật gật đầu, không để ý bàn tay của mình nhẹ nhàng đưa lên khẽ vuốt lọn tóc nhếch lên không tự nhiên của tôi. “Nếu nói xong rồi, chúng ta liền đi vào thôi.”
“Anh không thấy đang nợ tôi một lời giải thích sao?” Tôi ám chỉ lời nói không đầu không đuôi của anh, anh nghiêng đầu nhìn tôi hơi nôn nóng, “Hình như phản ứng của em hơi quá.”
“Cái gì?” Tôi nghĩ tôi thực sự không hiểu ý anh.
Anh nhíu mày, khoảnh khắc nín thở, bình tĩnh nói: “Đi đi”. Nói xong, sải bước mà đi, chỉ để tôi thấy một cái bóng lưng.
Tôi tức khí đá một cước vào cây thụ bên đường, mũi chân có chút đau.
Thế giới tốt đẹp như này, tôi lại cáu kỉnh thế, không nên a không nên.
Cảm ơn sự vô cảm của anh đã khiến em học được cách từ bỏ mọi hy vọng ….
“Đồ con heo”. Sáng sớm, Chu Xuân đã để mắt đến Liễu Như Yên.
Như Yên bĩu môi, “Xìii, tớ là heo mới là lạ”.
Chu Xuân hoa chân múa tay nói : “A, tớ nghĩ cái biệt hiệu heo này rất thích hợp với cậu”.
Như Yên trợn mắt, những người cùng phòng cũng cười, cảm thấy Chu Xuân đúng là không có việc gì làm.
Mai Mai cười ngã vào ngực Trình Ahh, Trần Đông cười đến lau nước mắt nhờ tôi xoa bụng, Bùi Tử Du cũng tới xem tình trạng của Trần Đông, cô nàng xưa nay đoan trang dịu dàng, không giống chúng tôi, cười mất hình ảnh cũng chẳng đáng nói làm gì.
Liễu Như Yên theo phản xạ vòng cung, thấy chúng tôi cười nghiêng ngả mới tỉnh ngộ, ấn chặt Chu Xuân không động đậy, lúc này thời gian cô nói câu kinh điển trước ước chừng không quá năm phút đồng hồ.
*
“Thở sâu, đúng, cười một cái nữa”. Tôi soi gương tập mỉm cười, thường xuyên nói với chính mình phải thư giãn. Lời bài hát vốn đã thuộc làu, ngữ điệu và tiết tấu càng không là vấn đề, duy nhất cần điều chỉnh là tâm tình. Nói không nghĩ đến đoạt giải, chỉ tham gia là được, hoàn toàn chỉ là chuyện ma quỷ lừa người, hư vinh ai chẳng muốn có, huống chi đây là sự kiện mỗi năm một lần do trường tổ chức, được quan tâm không kém danh sách cấp học bổng hàng năm.
Vòng các thí sinh trình độ càng cao, áp lực càng lớn, tôi cũng rất khẩn trương, kiểu này dễ chết tuần hoàn theo định luật mà thôi.
“Diệp Tử , tớ và Viên Lang đến giúp cậu nè. Còn có vài chục người nữa cũng đã có mặt, yên tâm, lần này cậu không hạng nhất cũng hạng hai.” Chu Xuân chẳng biết từ lúc nào đã trốn đến hậu trường, kéo Viên Lang, chính xác hơn là bàn tay Viên Lang vẫn ôm chặt eo Chu Xuân, không hề buông.
Tôi buồn bực, “Tới nhiều vậy vé đâu ra?” Còn mấy chục người nữa, cảm giác họ đến để đập phá.
Chu Xuân đắc ý nói: “Hướng Huy mới đưa, nói là tặng cho cậu. Mọi người vừa có vé lập tức chia nhau mà vào. Hiện tại vé nhiều vô kể, thật làm ánh mắt người khác xám ngắt vì ghen tị rồi đó nha.”
Tôi hỏi xin vé anh ấy khi nào? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn không nhớ ra lại có chuyện này.
“Được, chúng tớ ra ngoài đây. Diệp Tử, cố lên.” Chu Xuân đập một phát rõ đau lên vai tôi, tôi làm hành động hình chữ “X” thủ thế, gật gật đầu. Lúc cô vừa đi ra, còn không quên ném cho tôi nụ hôm gió, kết quả là bị ánh mắt phản đối cảnh cáo nghiêm trọng của Viên Lang.
Tôi giờ vẫn suy nghĩ, chẳng lẽ lần say rượu đó đi ăn nói bậy bạ? Trừ ý nghĩ này ra, tôi thật không nghĩ ra còn lý do nào khác.
“Diệp Tử, bốc thăm.” Hướng Huy tiến vào trong tay mang theo một chiếc thùng giấy.
Tôi tuỳ ý chọn một cái mở ra, Hướng Huy nghiêng đầu nhìn. “Số 20, may đấy.”
Tôi cũng biết rõ đêm chung kết sẽ có lợi nếu đứng vị trí gần đầu, cũng nói ra khỏi miệng: “Cái này có gì tốt, tôi tình nguyện xếp thứ gần phía trước, xong sớm cho nhẹ nhàng.”
Anh cười ranh mãnh, không nói gì thêm.
Vẫn là tôi nhịn không được hỏi, “Vậy tối hôm đó tôi có hỏi anh xin vé ah?”
“Tối hôm đó?” Anh chớp mắt mấy cái.
Biết rõ còn cố hỏi, tôi mắng một câu. “Chính là đám cưới chị họ tôi đó.”
“Oh,đúng vậy. Em quên ah? Em nói bạn bè e