Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.
m muốn vé vào, em lại ngại thoái thác, lại nói sợ bị cho có quan hệ với người trong….” Anh nói liến thoắng không ngừng, như sợ tôi không tin.
Vì sao một chút ấn tượng tôi cũng không có , tôi dựa vào tường chán nản nghĩ. “Vậy tôi còn nói chuyện khác không?” Say rượu thành hồ đồ, nếu nói chuyện không nên nói là thảm rồi, nếu may mắn tránh được kiếp này, tôi xin thề về sau không dám uống rượu nữa.
“Rất nhiều chuyện, để anh nhớ lại đã.” Hướng Huy nhíu mày, tựa như đang trầm tư suy nghĩ, tôi lại gấp gáp, “Tốt nhất anh không nhớ ra thì hơn.”
Anh cười vui vẻ đang định nói cái gì liền bị nhân viên công tác phía trước gọi, anh vội vội vàng vàng đi bỏ lại một câu khi nào cuộc thi kết thúc sẽ lại nói chuyện với em.
*
Cuộc thi chung kết đúng 6 giờ rưỡi tại hội trường chính thức bắt đầu.
Các thí sinh bên cạnh liên tục thay nhau lên sân khấu, tôi vì xếp thứ cuối cùng nên nhìn qua có vẻ thảnh thơi hơn người bên ngoài sân khấu nhiều.
Đến vòng chung kết, có mười thí sinh nam và mười thí sinh nữ, vì vậy những ca khúc được lựa chọn cũng vô cũng phổ biến, từ Trương Tín Triết “Đừng sợ anh đau lòng” [2'> đến Lý Văn “Tình xưa” [3'> , cả bài hát dân ca “Câu chuyện mùa xuân” [4'> ..v..v, tôi ở đằng sau nghe không rõ, thấy ngưa ngứa, may là Chu Xuân đồng ý ở phía dưới quay lại toàn bộ cuộc thi mới làm tôi đỡ tiếc.
Số 15, rồi 16…. Tôi đếm nhẩm các con số, còn có bốn người nữa là đến tôi, lớp mồ hôi trong lòng bàn tay càng tăng thêm, chân không khống chế được bắt đầu run rẩy..
Bỗng nhiên, một giai điệu quen thuộc vang lên, tim tôi nhảy lên tận cổ họng, này này này … Thế nào lại có chuyện này ? Phản ứng đầu tiên của tôi là có thể chỉ nhầm, phản ứng thứ hai của tôi là có thể trật tự thay đổi, nhưng vì sao lại không thông báo với tôi ?
Cho đến một giọng âm vang nữ từ từ truyền đến, tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ, là người chọn cùng ca khúc với tôi, đó là một bài hát huyền thoại.
Giọng hát cô ấy rõ sắc, thanh thúy, sáng ngời, âm bổng ngọt ngào tú lệ, âm thấp thì trầm, êm dịu, thay đổi từ âm bổng đến âm thấp tự nhiên, không giống tôi trầm thấp, cách thể hiện bài hát cảm giác hoàn toàn khác nhau, kết thúc bài hát, bộc phát một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hiển nhiên, cô ấy được hoan nghênh vì trình độ vượt qua trước mặt tất cả mọi người.
Tôi tâm tình bình yên đột nhiên trở nên nôn nóng, cứng cổ, đầu ong ong rung động, tiếng lòng kéo căng sắp đứt đoạn, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Chuyện xảy ra kia tựa như một năm mới có một cơn đại hồng thủy [5'> khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi ngồi liệt ở ghế, dùng hai tay vòng qua lồng ngực, tôi biết rõ sắc mặt lúc này tái nhợt sẽ làm cho người khác sợ hãi, có thể điều đáng lo ngại không chỉ như thế.
“Diệp Tử”. Có người ở sau thăm dò gọi tên tôi, tôi quay đầu lại, một khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt không hề báo động phóng đến, gần như muốn cùng tôi đánh nhau.
Tôi theo bản năng há hốc mồm kinh hô, lại không thể phát ra nửa âm thanh, tôi nhận thấy điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến.
Đó là , tôi bị mất tiếng !
Bệnh đột phát này từ năm tôi mười năm tuổi đã từng trải qua, không ngờ cách nhiều năm như vậy, lại lần thứ hai được chiếu cố.
Bởi vì quá căng thẳng làm cho tôi tạm thời thất thanh, đố là kết quả mà chuyên gia y học chuẩn đoán bệnh cho tôi.
“Cô sao vậy ?”. Người tới nhướng mi, hơi lùi lại.
Lồng ngực tôi bị sốc mà kịch liệt nhấp nhô, cố gắng một lúc mới bình tĩnh đứng lên, người tới không phải quen thân cũng chẳng phải xa lạ gì, đây chính là bạn gái của Hướng Huy – Từ Văn Tiệp.
Cô ta nhìn tôi không nói, bước lên phía trước, khiến cho tôi ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, cô nhìn chăm chú tôi với ánh mắt dần mài thành lưỡi dao sắc bén, biểu tình tối tăm, tôi giật giật môi, không lên tiếng.
“Cô nghe cho rõ lời tôi nói, từ nay đừng nghĩ quấn quít Hướng Huy”. Cô ta khẩu khí kiêu ngạo, ngang ngược, tôi duy trì nụ cười, thế nào, cô ta cuối cùng không nhẫn nại được nên chính mình xuất thủ sao ?
“Cô nói gì đi, tôi ghét cái kiểu giả bộ người đáng thương”. Cô nàng lông mày nhướn cao, mang phần kinh thường. Tôi thầm buồn cười, người này đối với bản thân mình còn không có lòng tin, vậy người khác làm sao đem lại cho hy vọng cho cô ra. Đáng tiếc, những lời nói này tôi không có biện pháp nào nói cho cô ta nghe.
Tôi tự rót chén nước, nhấp một ngụm, rất có hứng thú nghe cô nàng tiếp tục giảng đạo, nhưng là cô ta không cho tôi cơ hội. “Cô …”. Cô ta tức giận, hất chén nước trong tay tôi, tiếng thủy tinh rơi, đúng là một vụ lộn xộn, rất tốt, tam khối tứ lông, không biết liệu tôi có nên áp dụng quy tắc bắt người bồi thường.
Tôi chỉ chỉ đống nát vụn thủy tinh, buông tay, ý là cái cục diện rối rắm này cô tự đi mà thu dọn. Cô nàng hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái, tôi thật sự rất vô tội, từ đầu đến cuối toàn là cô ta nói, mà tôi đến quyền biện bạch cũng không có.
“Diệp Tử, còn một người nữa đến em, em còn chậm chạp ở đây làm gì ?”. Hướng Huy hùng hùng hổ hổ xông đến, liếc thấy tình cảnh này giật mình, “Chuyện này là thế nào ?” Sau khoảnh k