Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
tôi và Hướng Huy lần lượt bị bệnh, đây đúng là kết cục của việc lãng mạn quá xa.
Sự cam kết luôn là một cuộc đấu tranh giữa người đàn ông và người phụ nữ, đôi khi cả hai đều hạnh phúc,
còn phần lớn dẫn đến chuyện đau đớn là mất đi tất cả.
Thời điểm khi xuân hạ luân phiên, Như Yên và Chim to tình hình xảy ra một số chuyện, cả ngày gặp cô nàng đều thấy bộ dạng mất hồn, mất vía, nhiều lần gặn hỏi, cô lại không nói.
Bực tức cùng cực, cô nàng nghiến tăng nghiến lợi chửi rủa Chim to một thôi một hồi, cuối cùng, mới thuật lại toàn bộ vấn đề.
Toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối rất đơn giản, như kiểu vợ chồng son cãi nhau cũng đã trở thành mâu thuẫn giai cấp rồi. Chim to bình thường mồm mép láu lỉnh đã quen, cùng với cô gái nào đó náo nhiệt đùa cợt, vài hành động thuộc kiểu bất bình thường, khi đó Như Yên đã ở đấy chứng kiến toàn bộ, cư xử không chỉ như con ngựa hoang thoát cương, mất kiểm soát.
Chu Xuân không bình tĩnh đáp, “Tớ ăn trộm, không phải ăn cắp”.
Liễu Như Yên phát cười, trong mắt lộ tia sáng, “Cậu chắc chắn cậu là trộm chứ không phải cắp ?”.
Chu Xuân không hề nghĩ ngợi lập tức nói, “Đúng vậy, tớ là trộm, chính là trộm “.
Âm thanh Như Yên nói đủ lớn, thu hút cả phòng nghe thấy, “Chân chính không làm, cậu nhất định làm trộm, thật là tội lỗi ah”. Nói xong, cô nàng không kiêng nể gì há mồm to cười.
Cả phòng dường như tuôn ra hàng loạt tiếng cười, Trình Anh phản ứng hơi chậm, đợi mọi người cười hết mới ôm bụng cười, tựa như chảy cả nước mắt.
Cả phòng tràn ngập tiếng cười, chỉ có Chu Xuân mặt đã sớm tái nhợt như gan heo, nhịn lâu mới buông một câu, “Cậu đợi đấy”. Lại bị làm trò cười, rước lấy trận cười vang.
Sau tôi thuật lại cho Hướng Huy, tuy anh sớm đã nghe Chim to thêm mắm thêm muối thuyết trình sự việc, nhưng lần này tôi biểu diễn sinh động như thật vẫn ôm bụng cười lăn lộn.
Sau sự việc này, danh tiếng Chim to tại phòng chúng tôi vang dội, thực tế Chu Xuân và Liễu Như Yên không hề có khói thuốc chiến tranh mà phát triển thành Chim to và Viên Lang đấu trí đấu dũng, từ đó chuyện hài hước trong phòng ùn ùn, nếu như có một ngày Chu Xuân và Như Yên không trình diễn giương thương múa kiếm, chúng tôi lại cảm thấy không quen.
*
Đến ngày quốc tế thiếu nhi, tôi nhận được một món quà bí ẩn. Món quà từ phòng bác quản lý kí túc xá thay tôi nhận lấy, hơn nữa còn đích thân đem tận tay tôi. Hộp quà tặng bọc gói cẩn thận, xem mà cũng nhọc lòng.
Mở giấy bọc ra, bên trong có một hộp nhỏ, dây lụa kết hình nơ con bướm màu hồng, điểm duy nhất khác biệt là khóa có mật mã.
Tôi cầm hộp quà xoay ngược xuôi tìm kiếm, không phát hiện dòng chữ ghi mật mã nào.
Lúc Chu Xuân vào cửa thấy tôi cầm quà liền theo dõi, thấy tôi không vội vã mở ngược lại còn nâng lên hạ xuống trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nhẫn nại không được, nhanh chóng giục, “Diệp Tử, mau mở ra xem đi”.
“Cần mật mã, cậu biết không ?”. Tôi không vui nói. Người tặng quà cũng thật là, trực tiếp không phải xong việc sao, nhất định phải làm đa dạng thế này.
Chu Xuân vò đầu bứt tai, mở miệng, “Không ngoài mấy cái, sinh nhật, biển số nhà, số điện thoại, cậu lần lượt thử xem có được không.”
Có lý, tôi theo lời nhập sinh nhật mình vào, không đúng, thử số điện thoại phòng tiếp tục không phải, nếu như biển số nhà vẫn không chính xác, vậy lần này chấm dứt thử nghiệm thất bại, … kết quả, vẫn như trước không thành công.
Tôi chán nản bỏ lại cái hộp, Chu Xuân hơi hơi kinh ngạc, “Vẫn không được sao ?”.
Tôi lắc đầu, Chu Xuân nhẹ giọng nói thầm vài câu, bỗng nhiên mắt sáng lên, tựa đầu cạnh giường thăm dò, “Diệp Tử, cậu thử sinh nhật Hướng Huy xem”.
“Cậu chắc chắn là anh ấy tặng ?”. Tôi cười lấy quyển từ điển đập đầu cô, cô nàng đảo mắt nhìn tôi, “Ngoài anh ấy ra ai còn người nào muốn cậu nữa”.
” … “. Tôi phải tìm quyển từ điển dày hơn.
Chu Xuân bắt đầu nhảy dứng lên, chạy thoát, gân cổ đối diện với tôi, tôi bị bộ dạng cô nàng chọc cười, khẽ vuốt mái tóc nhanh dài có thể buộc đuôi ngựa, cười nham nhở.
Chu Xuân đoạt lấy muốn nhập mật mã, tôi nghểnh đầu, trừng mắt nhìn, “Cậu còn không biết rõ sinh nhật anh ấy là ngày nào”.
“Hơ, tớ có quên sinh nhật Viên Lang cũng không thể quên được sinh nhật Hướng Huy”. Cô nàng nhìn tôi cười ha ha không ngừng, tôi không rõ nguyên nhân, hoang mang nhìn hỏi, cô nàng cười, “Tình nhân quần chúng thôi”.
“Xử tử hình”. Tôi cắn răng, Như Yên mấy ngày không tìm cô nàng gây phiền phức, xem chừng cô nàng đã coi thường pháp luật.
Chu Xuân cười chạy ra khỏi phòng, ” Có giỏi đừng có chạy” tôi oán giận nói, cô nàng quay đầu nhăn mặt, ‘Tớ đi tìm Viên Lang nhà tớ, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ”.
Đánh không được cô, tôi còn chưa hả giận, tìm không được đối tượng trút giận, tôi chỉ có thể đem toàn bộ tâm tư tập trung giải mật mã này.
0214, tôi nhập bốn con số, chìa khóa vẫn không có chút phản ứng.
Đúng lúc này, chuông điện thoại phòng vang lên.
Bằng trực giác, tôi đoán nhất định Hướng Huy gọi đến.
“Diệp Tử, nhận đượ