Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

o làm quen. Đối phó với người lạ không phải điểm mạnh của tôi, vì thế nhiệm vụ này giao cho Uông Nhiên, tôi mừng rỡ đủng đỉnh tứ xứ.
Trên kệ mấy loại túi xếp chồng lên nhau, trên cửa tủ còn treo mấy loại trang sức đẹp, tôi rất ít khi đeo đồ trang sức, bởi vậy nhìn mấy vật phẩm này chẳn hề có hứng thú, nhưng lúc ngẫu nhiên lướt qua, tôi bị một vật đặt ở trọng tâm hấp dẫn. Chiếc nhẫn nhỏ màu bạc, trên đỉnh có hình một bông hoa hồng, lại thiết kế hình trái tim, có thể làm vài động tác thay đổi hình dạng, mắt tôi cơ hồ đã gián lại trên chiếc nhẫn đó.
Lấy thử ra đeo, kích thước vừa vặn, dường như thiết kế dành riêng cho tôi. Tôi yêu thích không buông, vuốt ve mặt nhẫn, ở bên cạnh nhìn tôi một lúc, Hướng Huy đã gọi chủ cửa hàng tới.
Ông chủ mặt hớn hở. “Nếu tiểu cô nương thích tôi có thể để lại rẻ hơn”. Theo như suy đoán của tôi, chiếc nhẫn này cùng lắm cũng chỉ mấy chục tệ, nhưng lúc ông chủ nói ra con số, linh cảm của tôi mới là vào ra vô căn cứ, “Bốn trăm … Ông chủ, ông có nhầm lẫn không?”. Quả thực không thể tin được, cướp tiền cũng không như thế.
Ông chủ từ chối cho ý kiến, chỉ cười, “Đây thuần túy tạo ra từ bạc, từ tay thủ công giỏi, tiền nào của nấy, ở đây còn có vài cái khác, chỉ có vài chục, cháu cứ so sánh mà xem”. Ông chủ thiếu kiên nhẫn kéo ngăn tủ phía dưới lấy ra cái túy, một đống đồ lỉnh kỉnh, một số thứ là đồ vỉa hè, khác nhiều so với cái trước tuyệt đẹp kia.
Chỉ là …với giá tiền này tôi khó có thể chấp nhận, đành phải miễn cưỡng bỏ thứ đồ yêu thích.
Tuy là miễn cưỡng, nhưng tôi vẫn đem nhẫn trả về đúng vị trí.
“Không mua à?”. Ông chủ hỏi, tôi lắc đầu.
Cho đến khi đi ra cửa hàng, ông chủ vẫn hỏi phía sau, “Nếu thành tâm muốn mua thì giá tiền có thể thương lượng”. Tôi vẫn lắc đầu, bởi vì dù có hạ giá xuống thế nào vẫn khác xa mức giá tinh thần tôi.
Hướng Huy mỉm cười chạm vào tóc tôi, “Thích cái đấy à?”.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh nắm tay tôi, dùng môi vuốt ve ngón tay tôi, tô tô, ngứa ngứa, gai gai, tôi bị đùa cho đến khi bật cười, muốn thu tay lại, anh lại không cho, phải nhẹ giọng cầu xin tha thứ, “Uông Nhiên và Tiêu Hách ở phía sau nhìn thấy đấy”.
“Chúng tớ có thể coi như không nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục đi”. Uông Nhiên đi bên cạnh sau đó bước nhanh vòng qua, còn quay đầu nháy mắt vài cái.
“Đồ xấu xa”. Tôi liếc mắt nhìn Hướng Huy, bị Uông Nhiên giễu cợt tôi không cam lòng, chỉ có thể đem oán khí trút lên người anh.
Hướng Huy ôm tôi, dịu dàng cười, “Cho anh xem ảnh vừa chụp”, giọng nói ấm áp xẹt qua tim tôi, gần như thì thầm.
Tôi vội vàng đưa ảnh cho anh xem, trên mặt dần nóng lên, lỗ tai cũng nóng hừng hực, trước mọi người, anh không thể để ý được sao?
Hướng Huy thoáng nhìn qua vài lần, lập tức bỏ vào túi quần, tôi trừng mắt nhìn anh, anh nói qua loa, “Em thường không cẩn thận, anh giúp em bảo quản”.
Tôi trợn tròn mắt, điện thoại di động, ví tiền, cái gì anh cũng giúp tôi bảo quản, nhưng lại còn cả cái này. Tôi vò đầu xoắn xuýt hơn nửa ngày mới bật được từ, “Uhm”, Hướng Huy cười khẽ, hai tay cho vào túi quần, trong mắt không che dấu ý cười nồng đậm. Tôi nhìn kĩ anh theo dõi, vẫn không lý giải được dụng ý của anh, cho đến khi về Thượng Hại, ở mặt sau điện thoại di động, màn hình máy tính, cả máy tính xách tay, ví tiền, đâu đâu cũng thấy ảnh của tôi, tôi mới dần dần nhận ra.
Tôi nhiều lần nhận thức muộn màng thường khiến Hướng Duy dở khóc dở cười, lần này, cũng vẫn thế.
*
Sau hai ngày hành trình Bắc Kinh kết thúc mỹ mãn, rất hiệu quả, tôi không chỉ gặp được Tiêu đại hiệp trong truyền thuyết mà còn trò truyện thật vui vẻ, hơn nữa có nhiều thắng lợi trở về. Hành lý mang đi lớn nhỏ không ít, còn vài món đặc sản bình dân của Bắc Kinh cũng cho vào.
Uông Nhiên cười tôi tham ăn, tôi chế giễu cô nhỏ mọn, trước khi đi chúng tôi còn tranh cãi, bởi vì ai cũng không nghĩ đề cập đến việc sắp tới, ai cũng không muốn để lộ nỗi buồn sắp đến.
Tôi kiên trì không muốn Uông Nhiên tiễn chúng tôi ra nhà ga, lúc trước tôi thương cảm tiễn cô rời khỏi Thượng Hải, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, tôi không hi vọng cô nàng cũng chịu như vậy khi đã có kinh nghiệm một lần.
Tôi cười tạm biệt với Uông Nhiên, cô ngồi không nói gì, yên tĩnh nhìn chăm chú tôi, tôi trong lòng hoảng loạn, giọng nói nghẹn ngào, sống mũi cay cay, suýt nửa rơi lệ, tôi cố nén lại, nhắc chính mình phải đi ra cửa thật nhanh. Uông Nhiên đột nhiên đứng lên ôm lấy tôi, tiếng “Oa..” khóc to, sụt sịt nói, “Diệp Tử, chúng ta lúc nào có thể gặp lại?”.
Tôi cũng không nhịn được, nước mắt như vỡ đê trào ra.
Tôi ôm lấy cô vừa khóc vừa mắng, “Đừng đưa tiễn cái bộ dạng này, lẽ ra phải …”. Tôi rốt cuộc nói không được, hai mắt ướt đẫm, thân thể hơi run rẩy.
Khóc mãi, vẫn là Tiêu Hách và Hướng Huy tách chúng tôi ra. Hướng Huy nhẹ nhàng ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi tôi, tôi đem toàn bộ nước mũi nước mắt bôi hết lên áo anh, anh tì cằm vào trán tôi, sau đó cúi xuống nhìn, ôm vai tôi, nói nhẹ, “Lần sao anh và em lại cùng nhau đến”.
Tôi liều mạng gật đầu, nhưng nước mắt càng rơi