Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta
Tác giả: Tuyết Linh Chi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.
của tôi không phải đùng một cái mà trở nên lạnh đâu.”
Hề Kỷ Hằng im lặng, anh không thể trách thêm được gì. Giản Tư của năm năm trước và Giản Tư của hiện tại đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, anh đâu có biết. Ngay cả anh cũng là một phần tử làm con tim cô trở nên băng giá, sao anh có thể trách cô phản kích quá tàn nhẫn? Anh hiểu, nếu Giản Tư không phản kích, cô chắc chắn sẽ bị đánh gục.
Tình huống bất ngờ
Căn phòng của Hề Kỷ Hằng không thay đổi gì so với lần trước cô đến đây. Giản Tư cởi áo khoác, ngồi xuống sofa, đưa mắt quan sát xung quanh. Hề Kỷ Hằng rót nước cho cô, “Cô muốn làm mọi chuyện đến mức nào đây?” Lúc ngồi xuống cạnh Giản Tư, anh cất tiếng hỏi, nụ cười ấm áp biến mất khỏi khóe miệng gợi cảm vội vàng như lúc nó xuất hiện.
“Đến mức không thể cứu vãn được.” Cô cười ha hả, ánh mắt trong veo. Lúc này cô mặc một chiếc áo rất mỏng, cổ áo hình vuông hơi rộng, Hề Kỷ Hằng bất giác liếc mắt về phía nếp gấp khêu gợi. Có một vết đỏ rất mờ ám dưới xương quai xanh nửa kín nửa hở, anh đột nhiên ngừng thở, tim đập loạn nhịp.
“Cô tin Thành Hạo sẽ bằng lòng tha thứ cho cô đến thế sao?” Anh cố tỏ vẻ vô tư lự như thường ngày, lạnh lùng áp sát cô, dồn cô ở giữa anh và lưng sofa, tư thế vô cùng khiêu khích.
Anh nghĩ Giản Tư sẽ đỏ mặt, sẽ né tránh, thậm chí đẩy mạnh anh ra, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng cô cười ngọt ngào, vòng tay qua cổ anh, rồi vô cùng tự nhiên đón nhận anh. Đây là khung cảnh chỉ có trong giấc mơ. Cơ thể Giản Tư mềm mại thơm tho, mỗi đường cong dính sát vào người anh đều nóng bỏng hấp dẫn, là thử thách cam go với sức nhẫn nại của anh. Nhưng… trái tim anh chợt trở nên băng giá trong khi dục vọng ngày càng lên cao. Sự dày vò này làm anh bản thân không biết phải làm sao, chỉ đành đờ đẫn ôm Giản Tư.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thô bạo, chuông cửa cũng không ngừng reo lên.
Nụ cười của Giản Tư càng ngọt hơn, thậm chí có phần đắc ý, nhẹ giọng nói: “Cuối cùng cũng đến rồi.” Hề Kỷ Hằng quay đầu tức tối lườm cô một cái, chẳng những cô không chỉnh sửa lại y phục mà còn lột phăng áo lót ra, làn áo mỏng manh làm nổi bật những đường cong mĩ miều, nhũ hoa hồng xinh thấp thoáng vô cùng khêu gợi.
“Thủ đoạn của cô càng ngày càng tinh vi.” Hề Kỷ Hằng cười nhạt, đứng dậy, cố ý để thắt lưng buông lửng, quần hơi trễ xuống, áo sơ mi xộc xệch hờ ngực, nhìn anh trông rất quyến rũ. Giản Tư nhìn anh cười ha hả, chỉ sợ tiểu mĩ nhân Chương Duệ nhìn thấy bộ dạng này của anh thì quên luôn mục tiêu ban đầu là bắt đôi “Gian phu dâm phụ” mà lao thẳng vào anh trong cơn thèm khát.
Hề Kỷ Hằng sầm mặt ra mở cửa, Giản Tư biết anh giận vì cái gì. Nhưng nếu nhìn sắc mặt lúc này của anh, Chương Duệ chắc hẳn sẽ nghĩ anh đang bực tức vì bị quấy rầy “Chuyện tế nhị”. Anh thật là một người cộng tác ăn ý. Giản Tư thích thú thầm nghĩ. Rồi để tăng thêm kịch tính, cô vén chăn chui vào, nằm im chờ đợi.
Quả nhiên Chương Duệ đã phát điên ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Hề Kỷ Hằng chưa đến nỗi không màng đến sĩ diện. Anh không muốn cô ta đứng ngoài hàng lang chửi khóc ầm ĩ, lập tức kéo cô ta vào nhà, định đóng chặt cửa lại, nhưng Chương Duệ cương quyết cưỡng lại. Hề Kỷ Hằng càng thêm khinh thường, phản xạ vô điều kiện nhằm thu hút người xem này đã bộc lộ những thứ hèn hạ ngấm trong xương tủy Chương Duệ. Anh cười nhạt nhìn Chương Duệ điên cuồng chửi rủa. Giản Tư nói đúng, sau khi phá hỏng cuộc hôn nhân của Hề Thành Hạo, bác gái cũng không thể vừa mắt với cô con dâu này đâu.
Giây phút nhìn thấy Hề Kỷ Hằng áo quần xộc xệch, sự phẫn nộ và uất ức của Chương Duệ đã lên đến đỉnh điểm, cô ta điên cuồng lao vào phòng ngủ, Hề Kỷ Hằng lạnh lùng quan sát, cố tình để cô ta nhìn thấy Giản Tư trên giường, rồi mới giật cô ta lại, kéo ra ngoài phòng khách.
Chương Duệ bật khóc dữ dội. Cô ta ngồi dưới đất nghẹn ngào kể về mối tình say đắm dành cho anh. Hề Kỷ Hằng cúi nhìn cô ta, từ thái độ bình thản như không của mình, anh chợt lĩnh ngộ sâu sắc về chính mối tình cuồng si mình dành cho Giản Tư. Đôi mắt anh dần tối lại, thì ra đem lòng yêu say đắm một người không yêu mình lại nực cười và bi thương như vậy. Bản thân đau khổ tột cùng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt tê dại của đối phương, cũng như anh đang đối xử với Chương Duệ lúc này.
“Cô về đi.” Đột nhiên anh thấy hơi thương Chương Duệ, giơ tay kéo cô ta dậy, thở dài nói.
Thái độ của anh đã gieo vào trái tim tuyệt vọng của Chương Duệ một tia hi vọng, có phải anh cũng có chút cảm tình với mình? “Kỷ Hằng! Anh yêu cô ta, nhưng cô ta có yêu anh không?! Nếu cô ta thực sự yêu anh, thì không nên kéo anh vào những chuyện này! Bây giờ anh là một người như thế nào chứ?” Chương Duệ không dám chọc điên anh, nên năm chữ “Tên gian phụ đáng thương” đành ngậm chặt trong miệng.
Giản Tư rời khỏi giường, tự nhiên như ở nhà mình, cô đứng cạnh cửa đưa mắt nhìn Chương Duệ đang khóc lóc thê thảm: “Sau này đừng đeo bám anh ấy nữa, cô không có tư cách để khuyên bảo anh ấy. Trong mối quan hệ của tôi và anh ấy, không ph