Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.
ánh mỳ nướng thôi mà, chuyện vặt!"
"Được rồi, anh tiếp tục cố gắng, tôi đi đánh răng rửa mặt!" Đường Mật Điềm cười vỗ vai Ôn Kỷ Ngôn, thân thiết như anh em. Ôn Kỷ Ngôn ngây người nhìn cô đi về phía nhà tắm, cảm giác có một thứ tình cảm dịu dàng từ từ lan trong lòng.
Đường Mật Điềm nhanh chóng sửa soạn, đương nhiên, vì nói chuyện với Ôn Kỷ Ngôn cô chưa kịp thay bộ quần áo khác, khi Mễ Tu Dương gọi điện đến, cô vớ túi xách, bước nhanh ra cửa thay giày.
Ôn Kỷ Ngôn nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, rồi nhìn theo bóng Đường Mật Điềm, gào to: "Điềm Điềm, không ăn sáng đã đi đâu thế?"
"Thôi, Mễ Tu Dương đang đợi dưới tầng rồi, tôi đang vội, lúc về tôi ăn!"
Đường Mật Điềm nói nhanh, trong thâm tâm, cô không muốn để Mễ Tu Dương phải đợi lâu, dù sao anh ta cũng là bạn chưa thân thiết.
Ai ngờ, Ôn Kỷ Ngôn vừa nghe thế đã sầm mặt: "Cô lại đi với anh ta?"
"Sao? Tôi không thể đi với anh ta được ư?" Đường Mật Điềm cự lại, trong tiềm thức, cô đã cảnh giác sẵn sàng chờ Ôn Kỷ Ngôn gây hấn, cô phải phản công thật quyết liệt.
"Đương nhiên cô có thể đi với anh ta!" Nghe khẩu khí vừa rồi của Đường Mật Điềm biết cô đang bực, kinh nghiệm chiến tranh lạnh lần trước, giúp anh hiểu, lúc này tốt nhất không nên chọc tức cô, cho nên anh cố kìm cơn giận, nở nụ cười tươi, nói: "Tôi chỉ thấy cô không ăn sáng, mà đi như thế, nhỡ không tìm được đồ ăn thích hợp, chắc sẽ bị đói, hay là cô mang bánh mì này đi."
"Hả?" Đường Mật Điềm hơi bất ngờ, cầm chiếc bánh mì nóng hổi từ tay Ôn Kỷ Ngôn, mấy câu phản đòn cay nghiệt không có chỗ dùng, lúc này cô không biết nói gì, chỉ ngại ngùng nói: "Cảm ơn!"
"Đừng khách khí!" Ôn Kỷ Ngôn cười tươi, vẫy tay: "Tối về sớm nhé, tôi sẽ nấu món ngon cho cô!"
"Ờ được, bye bye!" Đường Mật Điềm vẫy tay chào Ôn Kỷ Ngôn, rồi rảo bước đi, một cảm giác là lạ lại nhen trong lòng.
"Không thể hiểu gã Mễ Tu Dương chết tiệt có gì tốt!" Ôn Kỷ Ngôn lẩm bẩm, "Không điển trai như mình, nhãn quan kém, phẩm chất cũng kém, sao Đường Mật Điềm cứ bảo anh ta tốt!" Hơn nữa, thiệt thòi nhất là, vì muốn có chỗ ở anh đã trót nói dối mình là Gay, bây giờ mà nói thật, chắc chắn bị Đường Mật Điềm đuổi đi nhưng nếu không nói thật, muốn theo đuổi người ta, người ta lại chỉ coi mình là gay, không chấp nhận mình. Lúc này, Ôn Kỷ Ngôn mới trải nghiệm thế nào là tự đào mộ chôn mình!
Một ngày vui chơi thoải mái trôi qua rất nhanh, lúc gần hoàng hôn, Mễ Tu Dương mời Đường Mật Điềm đi ăn tối. Chợt nhớ lời hẹn ban sáng của Ôn Kỷ Ngôn, tối nay sẽ làm món ngon cho cô, nên Đường Mật Điềm nhã nhặn từ chối, bảo anh đưa thẳng về nhà.
"Có lẽ hôm nay cô mệt, hôm khác tôi mời ăn tối được không?" Xe vừa dừng, thấy Đường Mật Điềm vội vã mở cửa, Mễ Tu Dương nhẹ nhàng nói.
"Được, hôm nay cảm ơn anh nhiều, tôi chơi rất vui!" Đường Mật Điềm vui vẻ nói, rồi mở cửa xe. Hôm nay lần đầu tiên cưỡi ngựa, cô quả thực cảm thấy rất vui, rất mới mẻ, lý thú.
"A, Điềm Điềm thân yêu, cuối cùng cô đã về rồi!" Đường Mật Điềm vừa xuống xe, quay người định tạm biệt Mễ Tu Dương, thì bất ngờ bị Ôn Kỷ Ngôn giơ tay kéo vào lòng, ôm chặt, cố tình nói: "Điềm Điềm thân yêu, tôi đợi cô lâu lắm rồi, nhớ quá thôi!"
"Ôn Kỷ Ngôn, buông tôi ra!" Đường Mật Điềm muốn vùng vẫy, nhưng lại sợ làm Mễ Tu Dương chú ý, cô không sợ cái ôm nhiệt tình của Ôn Kỷ Ngôn, mà sợ Mễ Tu Dương nhìn thấy anh ta, cho nên đành nghiến răng nói khẽ.
"Được, tôi buông!" Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn buông cô ra, sau đó tóm tay cô, nửa ôm nửa dìu đi lên nhà.
Mễ Tu Dương vốn định nhấn ga phóng đi, nhưng thoáng liếc thấy Ôn Kỷ Ngôn nhảy ra lại còn ôm Đường Mật Điềm rất thân thiết, anh chau mày, vốn định trêu họ vài câu, nhưng bỗng cảnh giác, lập tức xuống xe gọi với: "Điềm Điềm!"
Đường Mật Điềm giật thót mình, dây thần kinh căng thẳng đứt "phựt" một tiếng, chân vô thức khựng lại, nét mặt cô lúc này đầy những vạch đen giống hệt cô nhóc Maruko trong truyện tranh.
"Điềm Điềm!" Mễ Tu Dương gọi rồi sải bước đi đến.
Đường Mật Điềm vội vùng khỏi tay Ôn Kỷ Ngôn, hơi nghiêng người đứng trước mặt anh ta, lòng không ngừng cầu nguyện, hai người này đừng có cãi nhau.
"Điềm Điềm, đây là..." Mễ Tu Dương nhìn kỹ Ôn Kỷ Ngôn từ đầu xuống chân, giả bộ ngạc nhiên hỏi, "Sao giống Ôn Ngôn Ngôn thế?" trong khi nói câu đó để giữ thể diện cho hai người kia, anh đã thầm đánh giá Ôn Kỷ Ngôn. Anh chàng này đóng giả phụ nữ thì rất xinh đẹp, khi là đàn ông lại cực điển trai, đặc biệt là con người anh ta ngấm ngầm tỏa ra khí chất cao quý bẩm sinh, khí chất đó nếu không phải con nhà gia thế, người bình thường rất khó có được.
"Tôi là..." Ôn Kỷ Ngôn vừa mở miệng.
"Anh ấy là Ôn Kỷ Ngôn, là anh họ của Ôn Ngôn Ngôn..."
Đường Mật Điềm lập tức ngắt lời, lườm anh một cái, nhanh trí cứu nguy. "Anh họ ư?" Ôn Kỷ Ngôn chỉ tay vào mũi mình, nhìn cô nhắc lại.
"Anh họ? Anh họ của Ngôn Ngôn?" Mễ Tu Dương lập tức giả bộ ngạc nhiên, "Hóa ra là anh họ, thảo nào, trông giống Ngôn Ngôn!"
"Ờ phải, tôi là anh họ của Ngôn Ngôn." Ôn Kỷ Ngôn hắng giọng, bước lên đi qua Đường Mật Điềm lúc này đang đứng ngay kh