Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.
đang phát hoảng không?"
"Đồ tồi!" Đường Mật Điềm xấu hổ, má đỏ hồng, tức giận đẩy anh, "Cút!"
"Không cút!" Ôn Kỷ Ngôn đắc ý nhìn cô: "Tôi cứ đè, cô không đứng lên được, cô làm gì được tôi? Nổi điên, cắn tôi chắc!"
"Hả, cắn thì cắn!" Đường Mật Điềm hét to, rồi há miệng, cắn thật lực vào vai Ôn Kỷ Ngôn, đòn này, cô dùng lực vừa nhanh vừa chuẩn.
"Ôi!" Ôn Kỷ Ngôn kêu thét thảm thiết, "Nhẹ thôi, nhẹ thôi, cô bỏ ra đi!"
Đường Mật Điềm buông ra, giơ tay xoa cái quai hàm đang phát tê, "Anh còn không đứng lên, tôi sẽ cắn tiếp!"
"Này, cô tuổi chó hả, sao lại cắn thật?" Ôn Kỷ Ngôn hất hàm hỏi, tay chống xuống nhích sát gần má cô, trợn mắt dọa: "Cô dám cắn nữa, tôi sẽ cắn lại!" Nói rồi nhe ra hàm răng trắng tinh.
"Ôn Kỷ Ngôn, nếu anh cắn tôi, tôi sẽ đánh anh không còn cái răng nào!"
Đường Mật Điềm lạnh lùng cảnh cáo, "Tôi đếm đến ba, anh không đứng dậy, thì tự chịu hậu quả!"
Ôn Kỷ Ngôn há miệng định nói gì.
"Một!" Đường Mật Điềm lạnh tanh cất lời, "hai!"
"Thôi, thôi, tôi sợ cô rồi, tôi đang đứng lên đây!" Đường Mật Điềm chuẩn bị đếm đến ba, Ôn Kỷ Ngôn lắc lắc đầu, xin tha mạng, rồi chỉnh lại quần áo, đứng phắt dậy, tay thân mật xoa xoa đôi má đỏ ửng của Đường Mật Điềm, cơn đau nhói ở vai khiến anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Điềm Điềm, ngày mai tôi sẽ đi tiêm phòng dại, có ai hỏi tôi sẽ nói bị một con chó hư cắn!"
"Anh chết đi!" Đường Mật Điềm vớ cái gối ôm, ném thẳng vào mặt Ôn Kỷ Ngôn, rồi bỏ về phòng. Ôn Kỷ Ngôn tay ôm cái gối, khoái trá nở nụ cười tươi rói, nhìn cô đỏ mặt tía tai, tức tối đóng sập cửa phòng.
Đường Mật Điềm đóng cửa phòng, tay ôm ngực, lúc này, cô vẫn cảm thấy rõ ràng, tim mình đang đập nhảy loạn một cách không bình thường, luống cuống vỗ vỗ hai má, lẩm bẩm: "Đường Mật Điềm, hôm nay nhất định mi phát sốt rồi, nếu không, sao lại mặt đỏ tía tai, tim đập thình thình với một chàng gay, một người chị em chứ!"
Cho đến khi nằm trên giường, cả Ôn Kỷ Ngôn và Đường Mật Điềm đều trằn trọc mãi không ngủ được, cảnh tượng diễn ra lúc tối, xúc cảm trong khoảnh khắc đó đều dậy sóng trong lòng mỗi người.
Do đêm ngủ kém, sáng hôm sau, Mễ Tu Dương gọi điện, Đường Mật Điềm vẫn đang mơ màng, ngái ngủ, ngáp trả lời: "Được, anh qua đón, tôi dậy ngay đây." Cúp máy, lưu luyến nhìn chăn, nệm mềm mại, cuối cùng nhảy khỏi giường.
Vuốt lại mái tóc rối, Đường Mật Điềm cố gắng phấn chấn, vì hôm nay đi cưỡi ngựa, nên cô vận một bộ đồ thể thao, mở cửa, chuẩn bị đi rửa mặt, thì bắt gặp Ôn Kỷ Ngôn cũng mặc một bộ đồ thể thao thoải mái như vậy.
Bộ đồ trên người Ôn Kỷ Ngôn và bộ của Đường Mật Điềm là trang phục tình nhân mua cùng ngày, cùng giờ, cùng một cửa hàng, lúc đó anh nói anh là Gay, mua trang phục tình nhân với cô coi như hai chị em, cùng mặc cho vui, nên Đường Mật Điềm đồng ý ngay, nhưng họ chưa bao giờ mặc cùng nhau, lúc này cả hai không hẹn mà nên, tình cờ đều mặc, khiến họ bỗng có cảm giác thân mật khó tả.
Thân hình cao lớn của Ôn Kỷ Ngôn đang bận rộn làm gì đó, không chú ý tới Đường Mật Điềm đang ngây người nhìn bộ quần áo của anh, cô quay về phòng định thay bộ khác. Không hiểu vì sao, sau buổi tối hôm qua, Đường Mật Điềm vốn là người bộc trực, không để ý tiểu tiết, dường như bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn.
"Điềm Điềm, chào buổi sáng!" Ôn Kỷ Ngôn cười tươi khoe hàm răng trắng chào cô.
Bị bất ngờ, Đường Mật Điềm vội dừng bước, ngoảnh lại, cười mỉm, lịch sự chào lại: "Chào buổi sáng, Ôn Kỷ Ngôn! Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" Bình thường khi cô đi làm, anh vẫn ngủ say tít, vậy mà hôm nay cuối tuần lại dậy sớm, hơn nữa, còn khoác tạp dề, ra dáng một "người đàn ông nội trợ", làm sao không khiến Đường Mật Điềm ngạc nhiên.
"Sớm à?" Ôn Kỷ Ngôn ngẩng mặt nhìn đồng hồ trên tường: "Là cô dậy muộn chứ?" Sắp tám giờ, bình thường giờ này Mật Điềm đã đi làm rồi.
"Không, hôm nay là thứ Bảy." Đường Mật Điềm cũng nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó thấy Ôn Kỷ Ngôn loay hoay từ bếp ra phòng khách, liền hiếu kỳ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" trên bàn ăn đã bày mấy cái đĩa, chưa đeo kính, cho nên cô nhìn chưa rõ, dụi mắt, vẫn thấy lờ mờ.
"Tôi nấu bữa sáng cho cô đấy!" Ôn Kỷ Ngôn nói vẻ đắc ý: "Có phải cô đã phát hiện ra tôi rất đảm đang không?"
"Đúng, tôi đã phát hiện ra từ lâu, anh ở nhà nhàn rỗi, chẳng biết làm gì hết!"
Đường Mật Điềm trêu tức Ôn Kỷ Ngôn, dường như cãi vã với anh đã trở thành thói quen rồi.
"Xì, cô quá coi thường tôi!" Ôn Kỷ Ngôn đắc ý nói với cô: "Đường Mật Điềm tiểu thư, tôi muốn nói với cô, mặc dù, trước đây tôi không biết làm gì, nhưng, bây giờ tèng téng teng tôi biết làm rất nhiều món!" Nói xong, né người sang bên, để lộ một bàn thức ăn, thành quả bận rộn suốt buổi sáng nay của anh.
"Những món này... chắc chắn anh làm chứ?" Đường Mật Điềm tò mò bước mấy bước đến bên bàn ăn, nhìn lướt trứng ốp la, cháo trắng không có gì đặc biệt, chỉ lúc nhìn vào đĩa bánh mì nướng nóng hôi hổi trên bàn, cô mới hơi ngạc nhiên, tay chỉ vào đĩa: "Cái này anh cũng làm thật sao?"
"Ha ha, đương nhiên rồi!" Ôn Kỷ Ngôn tự tin vỗ vỗ ngực, mặt mày hớn hở nói: "Chỉ là b