Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341874
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1874 lượt.
không biết nói thế nào cho phải, đành bảo: “Không sao, không sao. Trên xe ngựa của chúng ta có mang theo y phục. Triệu Quốc phu nhân, tẩu tử, chúng ta đi một lát rồi quay lại.”
Thuyền hoa quay đầu chèo vào, sau khi cập bờ, Cung phu nhân dẫn Cung Khanh xuống thuyền.
Cung Khanh đi ở phía trước, hai nha hoàn Vân Diệp, Vân Hủy đi ở hai bên tả hữu, Cung phu nhân đi theo phía sau nàng, quản gia người hầu vâng lời ngoan ngoãn theo sát Cung phu nhân, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ khó coi của tiểu thư.
Men theo con đường đá nhỏ ven hồ, rất nhanh đã đi đến chỗ xe ngựa dừng ở dưới bóng hàng liễu. Cung phu nhân cùng Vân Diệp, Vân Hủy và các quản gia người hầu trông giữ bên cạnh xe ngựa.
Cung Khanh trèo lên xe, buông rèm, cởi xiêm y đang ướt sũng trên người xuống, lấy ra chiếc váy thạch lựu đang định thay, thì bất thình lình nghe thấy một tràng tiếng hét kì dị ở bên ngoài xe ngựa vang lên, tiếp đó là vài tiếng la hét hoảng sợ, trong đó có một tiếng nàng nghe rất quen thuộc, đó là tiếng của Cung phu nhân.
Cung Khanh trong lòng kính sợ, theo phản xạ vô thức định vén rèm lên nhìn, nhưng trong nháy mắt tay vừa chạm vào rèm, chợt nhận ra mình vẫn còn chưa thay xong y phục, nàng vội vàng kéo chiếc áo thạch lựu định mặc lên, đúng lúc này, rèm bị kéo ra, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào.
Liếc mắt nhìn lại, là một thân ảnh của nam nhân. Cung Khanh không chút do dự, liền đá thẳng một cước.
Ai ngờ kẻ kia động tác cực kì linh hoạt, lập tức nghiêng đầu né tránh, thuận thế giờ tay túm lấy cổ chân bé nhỏ của nàng.
Lúc này, Cung Khanh mới đột nhiên phát hiện, kẻ đang túm cổ chân mình, chính là thái tử Mộ Trầm Hoằng.
Dưới cơn kinh hoàng cực độ, nàng ngớ cả người, nhưng rồi sự hoảng sợ kinh hoàng lập tức biến thành xấu hổ và giận dữ.
Động tác dù có bất nhã đến bao nhiêu cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là, lúc này trên người nàng chỉ còn mặc một chiếc quần lót mỏng, do cổ chân đang bị hắn túm trong tay, chiếc quần lót mỏng màu trắng bên trong được làm bằng chất liệu rất mềm mại nhẹ nhàng nên thuận theo đó cũng trượt cao lên đến hết đùi, để lộ ra cặp chân dài trắng nõn của nàng, phong quang vô hạn, tất cả đã phơi bày trước mắt hắn.
Mộ Trầm Hoằng thấp thỏm lo sợ cho sự an nguy của nàng, nên căn bản hắn không nghĩ tới lúc vén rèm ra là một màn ướt át gợi cảm thế này, lúc hình ảnh ấy đập vào mắt hắn, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mình có một tiếng nổ lớn, máu nóng như trào lên, ở phía dưới cơ thể lập tức có phản ứng.
“Buông tay!” Cung Khanh xấu hổ quát một tiếng, thật sự nghĩ không ra sao người này lại xuất hiện ở đây.
Hắn không đành buông, nhưng sợ khiến mĩ nhân nổi giận, nên lưu luyến từ từ đặt bàn chân trắng trẻo xinh xắn xuống, tuy nhiên ánh mắt lại không nghe lời vẫn quyến luyến dừng lại ở chỗ bắp đùi trắng nõn mượt mà kia. Thật muốn…
Cung Khanh vô cùng xấu hổ giận dữ, vớ lấy cái gối ở bên cạnh ném thẳng vào Mộ Trầm Hoằng.
Mộ Trầm Hoằng giơ tay đón lấy, cầm chiếc gối mềm lên ngang mặt che đi ánh mắt cả mình, thầm niệm Đạo Đức Kinh.
Phi lễ chớ nhìn, thật ra là đã muộn.
Làn da trắng ngần mịn màng ấy đã khắc sâu trong trí óc khiến hắn suy tưởng không ngừng.
Cung Khanh dùng tốc độ nhanh chưa từng có mặc chiếc váy thạch lựu vào.
“Nàng đã xong chưa?” Sau chiếc gối mềm vang đến một giọng nói vô cùng dịu dàng, lưu luyến nhẹ nhàng như dây tơ chậm rãi quấn lấy Cung Khanh từng vòng từng vòng một.
Cung Khanh không rảnh nói lời thừa thãi, lập tức hỏi: “Mẫu thân của ta đâu?”
“Cung phu nhân không sao.” Mộ Trầm Hoằng bỏ gối ra, mỉm cười nhìn nàng.
Vừa nghĩ tới chuyện bị hắn nhìn chỗ không nên nhìn, Cung Khanh vừa xấu hổ vừa giận dữ, sắc mặt đỏ bừng lên, lườm hắn một cái.
Mộ Trầm Hoằng chỉ cảm thấy cả cơ thể càng lúc càng nóng ran, hơi thở bắt đầu gấp gáp, hắn vội quay đầu bước xuống xe ngựa, hít vài hơi thật sâu, nếu còn nấn ná trên xe thêm lúc nữa, chỉ e là hắn không kìm chế nổi bản năng mà bổ nhào đến.
Cung Khanh vén rèm xuống xe, vừa nhìn xung quanh liền kinh hãi.
Nằm cạnh xe ngựa là quản gia, người hầu, nha hoàn và Cung phu nhân, ngoài ra còn có mấy hắc y nhân không quen biết. Không biết nhóm cấm vệ quân từ đâu xuất hiện, đang trói chặt đám hắc y nhân lại. Kỳ lạ là, cả đám hắc y nhân cũng giống như bị hôn mê, không chút phản kháng.
Cung Khanh lập tức quỳ gối nâng Cung phu nhân dậy, hỏi Mộ Trầm Hoằng: “Đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân của ta làm sao vậy?”
Mộ Trầm Hoằng ngồi xổm xuống cạnh nàng, dịu dàng nói: “Cung phu nhân không sao đâu, vừa rồi đám hắc y nhân này phóng mê hồn hương, qua một khắc nữa sẽ tỉnh lại.”
“Đám người này là ai?”
“Là kẻ muốn ám hại nàng, may ta tới kịp, anh hùng cứu mỹ nhân.” Hắn cười không biết xấu hổ, khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ.
Cung Khanh: “…”
Bất luận thế nào, cũng là nhờ hắn đã kịp thời tới cứu nàng, vì vậy ngữ khí của nàng cũng trở nên hòa hoãn dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hỏi: “Sao điện hạ lại biết được?”
“Từ lâu ta đã sai người thầm bảo vệ nàng.”
Cung Khanh vừa nghe, lập tức thấy đầu óc quay cuồng.
Bảo vệ gì chứ, có mà