Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1878 lượt.
Đừng nên chậm trễ)
Cung Khanh quạt tròn che mặt, nghe giọng Thẩm Túy Thạch lòng đầy tiếc nuối. Nếu không phải do A Cửu, hôm nay người nàng lấy có lẽ đã là hắn.
Cung Khanh được Triệu Quốc phu nhân và Ngụy Quốc phu nhân dìu đỡ, chầm chậm đi xuống Tú lầu.
Thảm đỏ trải từ bậc thềm Tú lầu đến tận cổng lớn Cung phủ. Trên thảm trải đầy quả mừng, lạc, táo… Cung Khanh che mặt, bước đi thật chậm, đây là con đường không thể quay lại, từ lúc này trở đi, nàng không còn là khuê nữ nữa, nghĩ vậy bèn lưu luyến bịn rịn không nỡ rời xa, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Tất cả đều không giống như những dự định của nàng, thậm chí còn trái ngược. Chân bước trên thảm đỏ, mắt nhìn về con đường dẫn đến hoàng cung trước mặt, nghĩ đến tương lai sắp phải đương đầu, trong lòng nàng bao cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Ngoài cổng lớn Cung phủ, Mộ Trầm Hoằng dẫn theo đoàn đón dâu long trọng đã chờ sẵn ở đó.
Theo tập tục cưới hỏi, con rể trước khi vào đón dâu, muốn bước qua cửa thì sẽ bị người nhà tân nương đánh cho một trận, sau đó mới có thể bước vào khuê phòng mời tân nương ra, nhưng vị con rể này lại là thái tử điện hạ, cho nên đổi thành đứng ở ngoài cổng đợi tân nương đi ra, chứ không bước vào nhà để rồi bị đánh.
Cung Cẩm Lan nhìn nhi nữ, trong lòng vừa mừng vui vừa ngậm ngùi, nói: “Con vào đại nội, ngày đêm cẩn trọng, hiếu kính vâng lời.”
Cung Khanh bái biệt phụ mẫu, được dẫn đến trước kiệu phượng.
Mười sáu người nâng kiệu, nguy nga tráng lệ, ung dung hoa mỹ, trên những tua cờ thắm đỏ đính đầy những hạt trân châu.
Điển nghi cung nữ đứng ở trước kiệu, tay nâng khay vàng, bên trên đặt một miếng ngọc như ý.
Mộ Trầm Hoằng cầm miếng ngọc như ý lên, vén bước rèm che của kiệu phượng.
An Quốc phu nhân đỡ Cung Khanh lên kiệu.
Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Mộ Trầm Hoằng lại không thể nhìn được dung nhan của tân nương, gương mặt nàng đã bị một chiếc quạt tròn che kín.
Nhân lúc nàng khom lưng lên kiệu, hắn vốn định lén nhìn một cái, nhưng nàng dùng quạt che mặt kín như bưng, hắn chẳng tìm được khe hở nào mà ghét sát, tâm can ngứa ngáy, toàn thân bốc hỏa, hận không thể giằng cây quạt ra khỏi tay nàng.
Màn kiệu buông xuống, Mộ Trầm Hoằng bước lên xe trong tiếng nhạc sôi động, đoàn đón dâu rầm rộ rời Cung phủ, đi về hướng hoàng cung.
Trong Đông cung đèn hoa rực rỡ, ánh sáng tỏa ra đến mười dặm, nhìn tựa như không có màn đêm. Chỗ nào cũng tràn đầy ánh sáng, sắc màu rực rỡ.
Trên cây treo đầy những đèn lồng đỏ thắm, còn ngoài hành lang lại treo toàn những ngọn đèn bằng ngọc lưu ly, thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa đến tận cung, hai bên thảm đỏ bày vô số những ngọn đèn hoa sen, kéo dài nở rộ.
Hoàng đế và hoàng hậu thân mặc lễ phục đợi ở chính điện, Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh hai người một trước một sau bước trên thảm đỏ tiến vào trong, hành lễ tam quỳ cửu khấu. Sau khi chủ hôn Tưởng Đồng Trinh nói lời chúc mừng xong, hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau rời đi, đến cung Càn Minh phía trước, dự đại yến cùng quần thần.
Mấy mệnh phụ đến tham dự hôn lễ và các quý phu nhân đến chuẩn bị phòng hoa chúc liền vây chặt lấy tân nương cùng nàng bước vào.
Cung Khanh ngồi trên hỉ sạp, quạt tròn che mặt nên không thấy tình hình bên trong, chỉ nghe thấy bên tai tiếng cười vui không ngớt.
Mọi người quây đầy trước hỉ sạp, chờ xem tân nương bỏ quạt che mặt xuống.
Giữa một phòng đầy những mệnh phụ phu nhân, chỉ có Mộ Trầm Hoằng làm nam tử duy nhất, hắn vốn đã có dung mạo hơn người, hôm nay trên người y phục mũ mão đều một màu đỏ tươi, nên nhìn càng thêm anh tuấn trác tuyệt, lại thêm vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, thần thái nho nhã, tuấn mỹ vô song nên ai nhìn cũng thấy cuốn hút.
Các nữ nhân trong phòng bao gồm Giang Vương phi, Triệu Quốc phu nhân, Ngụy Quốc phu nhân, Hàm Dương Hầu phu nhân, Trường Bình quận chúa, Thủ Dương đại trưởng công chúa là những người thích xem quang cảnh náo nhiệt trong phòng hoa chúc nhất. Chỉ tiếc đây là phòng hoa chúc của thái tử điện hạ nên không thể ầm ĩ thái quá, bọn họ quây thành một vòng cười hỉ hả, chờ xem tân nương tử.
“Bỏ quạt đi, bỏ quạt đi, chúng thần đợi sốt ruột quá rồi!” Mấy vị mệnh phụ phu nhân lớn tuổi cười hớn hở hô to.
“Thái tử mau ngâm thơ đi.”
Một phần quan trọng của lễ hợp cẩn là màn gỡ quạt, sau khi gỡ quạt thì uống rượu giao bôi, xong thì xem như kết thúc buổi lễ.
Mộ Trầm Hoằng vừa cười vừa ngâm: “Tân phụ kiến hoa chúc, tu sắc thắng vân hà, vi quân khinh khước phiến, diễm khuynh tam xuân hoa.” (Cô dâu mới thấy hoa chúc, thẹn thùng sắc mặt ửng đỏ hơn cả ráng mây chiều, vì quân vương nhẹ nhàng bỏ quạt, sắc đẹp còn hơn cả hoa mua xuân tháng ba).
Mọi người vỗ tay hoan nghênh cười nói: “Tân nương bỏ quạt bỏ quạt.”
Nhưng, cái quạt to tròn trong tay tân nương không nhúc nhích chút nào, làm mọi người đều cười ồ.
“Thái tử lại ngâm một bài nữa đi.”
Mộ Trầm Hoằng cũng cười, ngừng một lát rồi nói: “Mi đại như viễn sơn, tiếu diệp tự triều hà, hoa hảo nguyệt viên dạ, đoàn phiến mạc tương yểm.” (Hai hàng lồng mày đen tuyền như núi xa, nụ cười lúm đồng tiền r