Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.
lượng vàng,”
Mười vạn lượng vàng! Mắt Khố Địch sáng lên.
“ Sao áo lại bị ướt hết thế?”
“ Vừa nãy cho uống nước nàng ta không chịu.”
Hồ Kiêu cười lạnh lẽo: “ Không uống, vậy để cho nàng ta chết khát. Đi lấy kìm lại đi.”
Khố Địch lập tức đi lấy kìm. Hồ Kiêu vứt kìm vào trong chậu than hồng, lạnh lùng đánh gia khuôn mặt Cung Khanh.
Dùng lửa nung kìm để làm gì, định dùng hình với mình chăng? Cung Khanh trong lòng hoang mang lo lắng, nhưng lại nghĩ, chúng bắt mình để bán lấy tiền, nhất định sẽ không hủy hoại dung mạo hoặc làm mình bị thương, thế nên có chút yên tâm.
Sau khi kìm được nung đỏ, Hô Kiêu lấy ra, đi đến trước mặt Cung Khanh.
Cung Khanh tuy đã suy tính hắn ta không làm hại mình, nhưng nhìn thấy chiếc kìm sắt đỏ rực thì tim vẫn đập mạnh, lòng thầm lo sợ.
“ Bỏ tóc nàng ta xuống.”
Khố Địch hiểu ngay, lập tức cười nói; “ Lão đại thật thông minh, mình uốn tóc cho nàng ta, ngày mai lại vẽ lên mặt, lính giữ thành sẽ tưởng đây là người Ba Tư, nhất định sẽ cho đi.”
Cung Khanh thầm thở phào, hóa ra hắn cầm kìm là để uốn tóc cho mình.
Khố Địch dỡ tóc nàng xuống tán thưởng: “ Chậc chậc, mái tóc đẹp quá, mềm mại suôn mượt.” Vừa nói vừa tiện vuốt má Cung Khanh một cái.
Cung Khanh vô cùng tức giận, nhưng hiểu rằng giờ chỉ có cách giả vờ ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng thì mới có cơ hội thoát thân.
Mái tóc dài đến tận thắt lưng sau khi bị dỡ lại lại càng làm nổi bật dung mạo nổi bật diễm lệ rung đọng lòng người của nàng.
Khố Địch nuốt nước bọt nói: “ Lão đại, người đẹp như thế này nếu được ngủ cùng một đêm thì có chết cũng đáng.”
Hô Kiêu cười lạnh lùng đáp: “ Có tiền rồi, ngươi có thể mỗi đem ngủ cùng một người đẹp khác nhau.”
Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài có một tiếng “ bịch”
Hô Kiêu lập tức quay người gọi: “ Ngột Mộc”
Bên ngoài không có động tĩnh gì.
Khố Địch lập tức đứng lên: “ Lão đại đẻ tôi ra ngoài xem thế nào.”
Hô Kiêu tay nắm chặt kìm, vội vàng bước ra bên ngoài, giật mạnh cánh cửa, chỉ thấy Ngột Mộc nằm trên đất.
Một luồng sáng lạnh bay đến, hắn ta vội vàng vung kìm lên đỡ.
Cung Khanh ở trong phòng chỉ nghe bên ngoài có tiếng binh khí va vào nhau, không lâu sau có tiếng người rên la, thêm một lúc nữa thì bên ngoài không còn tiếng động gì, chỉ có người thấp giọng nói: “ Trói vào trước, rồi khóa lại.”
Nghe giọng nói không phải là Hồ Kiêu và Khố Địch, vậy nhất định bọn chúng đã bị người ta bắt rồi.
Trong làng thầm vui mừng, hy vọng mẫu thân tìm được người đến cứu mình, nhưng nghĩ lại thấy không có khả năng này, kinh thành rộng lớn như thế, lại trong đêm tối, làm sao có thể tìm thấy mình nhanh như vậy được.
Ngoài cửa phòng lóe lên ánh đèn sáng, có một người tiến vào.
Người đó đeo mặt nạ trừ tà.
Nam tử đế đô ưa hình thức nên thường mặc áo lụa, còn nam tử này lại mặc áo vải, nhưng ở hắn toát ra một khí chất phi phàm, tuy đeo mặt nạ nhưng không thể che được khí khái nam nhi ngay thẳng chính trực.
Nhìn mặt nạ và y phục đấy, Cung Khanh đôt nhiên nhớ ra ánh mắt trước Vãn Hà lầu, trong lòng tự nhiên cho rằng đây chính là người đã nhìn mình giải đố.
Hắn đi đến trước mặt Cung Khanh, cúi người cởi dây thừng trói tay nàng.
Cung Khanh vội nói: “ Đa tạ tráng sĩ cứu giúp.”
Đôi mắt sau mặt nạ nhướng lên, lần đầu tiên có người gọi hắn là tráng sĩ, thật thú vị.
“ Sao nàng biết ta đến cứu nàng?” Hắn lập tức ép hơi xuống làm thay đổi giọng nói.
Lẽ nào không phải? Cung Khanh hơi giật mình, nhìn vào đôi mắt phía sau mặt nạ.
Hắn tránh ánh mắt nàng, nút dây thừng cởi được một nửa thì dừng lại, quay ra nhón một lọn tóc dài bên má nàng, quấn vào đầu ngó tay.
Nàng phát hiện bên trong cánh tay hắn có một vết thương còn mới, thầm nghĩ chắc là bị kìm của Hồ Kiêu làm bị thương.
Hắn cười nhẹ: “ Cô nương chưa từng nghe nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn?
“ Chim sẻ?” Cung Khanh giật mình, trong lòng lo ngay ngáy, nhưng miệng vẫn lại mười phần khẳng định: “ Tráng sĩ không phải là chim sẻ mà là anh hùng.”
“ Cô nương tin tưởng ta thế sao?”
“ Xin tráng sĩ thả thiếp, thiếp sẽ mang nghìn vàng cảm tạ ơn tráng sĩ.”
Hẵn cười nói: “ Ta không thiếu tiền”
Không cần tiền, vậy hắn cần cái gì? Trong lòng Cung Khanh càng lo lắng, thái đọ thêm phần chân thành cầu khẩn: “ Chỉ cần tráng sĩ nói ra, việc thiếp làm được nhất định sẽ cố hết sức, chỉ mong tráng sĩ thả thiếp về nhà.”
Hắn lại quấn thêm một vòng tóc vào ngón tay: “ vậy ta muốn nàng lấy thân mình mình báo đáp có được không?”
Đúng là cái không muốn nhắc tới thì lại nhắc, Cung Khanh bối rối tim đập loạn nhịp, nhất thời không biết trả lời ra sao.
“ Trong kịch đều diễn anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân mình báo đáp, chẳng lẽ lại là lừa người ta sao?” Nam tử cố ý dùng giọng điệu thật bi thương tay không ngừng quấn lọn tóc của nàng, muôn phần quyến luyến, không nỡ buông ra.
Cung Khanh bị kiểu nói nửa chính nửa tà của hắn làm cho vô cùng lo lắng. Như vậy xem ra khả năng đây là “ Chim sẻ” cũng rất lớn.
Hắn cuối cùng cũng bỏ lọn tóc của nàng xuống, cởi trói ở tay nà