Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1797 lượt.

hỏa của nhà Độc Cô phải dựa vào Hầu gia nỗ lực đấy.”
Thần sắc Định Viễn Hầu càng thêm sầu thảm.
Mộ Trầm Hoằng như muốn đuổi cúng truy tận nên hỏi tiếp: “ Nếu như phu quân của Cung tiểu thư nạp thiếp, thì Cung tiểu thư sẽ làm gì?”
Cung Khanh lập tức cố làm ra vẻ người đàn bà đanh đá, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Nếu như y dám nạp thiếp, thần nữ sẽ đem tiểu thiếp đi tặng người khác, y mua một người thần nữ tặng một người, y mua mười người, thẩn nữ tặng cả mười người, nếu như y không sợ khuynh gia bại sản, thì thần nữ sẽ cùng y đấu đến cùng.”
Định Viễn Hầu run rẩy.
“ Ầy, Cung tiểu thư thật là ghê gớm.” Mộ Trầm Hoằng cười cười lại vỗ vai Độc Cô Đạc: “Hầu gia suy nghĩ co kỹ nhé.” Nói xong liền khoanh tay bỏ đi.
Cung Khanh mượn cớ rời đi, trong lòng thấy rất có lỗi với Độc Cô Đạc, nhưng phải làm như vậy. Chàng là con rể mà cửu mẫu chọn cho Hướng Uyển Ngọc, đừng nói là mình không có tình cảm với chàng ta, cho dù là có thì cũng không thể cướp đoạt, nếu việc hai nhi nữ tranh giành một nam nhân lan truyền ra ngoài, thì An quốc công phu và Thượng thư phủ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Độc Cô Đạc oán hận nhìn theo bóng người đẹp, trái tim tan vỡ.
Tiết Giai véo chàng ta một cái: “ Nhị ca thật chẳng làm nên trò trống gì, sao huynh biết huynh và tỷ ấy không thể sinh được con trai?”
“Vạn nhất không sinh được thì sao?
Tiết Giai hừ một tiếng khinh bỉ: “ Huynh đứng dưới gốc cây, vạn nhất bị chim ỉa một bãi vào đầu thì sao?”
Độc Cô Đạc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Tiết Giai trợn mắt nhìn chàng ta một cái: “ Cái thân này của huynh, nếu không sinh ra được mười người trong đó tám trái thì làm sao xứng đáng với ngoại tổ phụ và di mẫu, huynh đúng là đồ vô dụng.”
Độc Cô Đạc lắp bắp: “ Vạn nhất, vạn nhất…”
Tiết Giai một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt chàng ta: “ Vạn nhất cái đầu huynh ấy, ai cũng chân yếu tay mềm như huynh, thì cơm cũng đừng ăn nữa, vạn nhất chết thì sao?”
Độc Cô Đạc trợn mắt nhìn tiểu muội nhà mình, trong lòng nghĩ, cái tính đanh đá này đúng là giống hệt di mẫu và mẫu thân.
Tiết Giai lườm chàng ta một cái, rồi nhấc váy đuổi theo Cung Khanh.
“ Cung tỷ tỷ, đợi muội với.”
Cung Khanh dừng bước, chỉ nhìn thấy cô nương giống như con bướm nhỏ bay đến.
Tiết Giai kéo tay áo Cung Khanh, cười nũng nịu: “ Tỷ tỷ giận rồi sao?”
Nhìn khuôn mặt tươi tắn đáng yêu đến như vậy thì làm sao có thể giận được, Cung Khanh đành cười nói: “ Đâu có.”
Trở về Minh Hoa cung, Hướng Uyển Ngọc đang cùng cười nói với mấy người khác ngoài hành lang, nhìn thấy Cung Khanh và Tiết Giai trở về, trong lòng hơi hồi hộp, hỏi: “ Muội đi đâu vậy?”
Cung Khanh chưa trả lời, Tiết Giai đã cười giòn giã đáp: “ muội và Cung tỷ tỷ đi dạo Ngự hoa viên, vừa hay lại gặp biểu ca, thế là bị chậm trễ một chút.”
Biểu ca của nàng là ai, mọi người đều biết.
Lời này vừa nói ra, đột nhiên mặt Hướng Uyển Ngọc biến sắc, còn nụ cười của các cô nương khác giống như bị hóa đá.
Trong lòng Hướng Uyển Ngọc cảm thấy không thoải mái, còn những cô gái khác, cũng không vui vẻ gì. Luận về phẩm mạo, Cung Khanh là xuất chúng nhất, luận về gia thế, nàng cung đứng đầu, đến cả Tiết Giai cũng rất thích nàng, kéo nàng đi gặp biểu ca của mình, xem ra ngôi vị Thái tử phi này không thể không thuộc về nàng. Bọn họ đều mang theo sự ủy thác của cả gia tộc vào cung, lẽ nào chỉ đến góp vui thôi sao?
Cung Khanh biết mọi người nhất định sẽ nghĩ về mình như vậy, nhưng cun gx chẳng có cách nào giải thích, đúng là có nằm thì cũng trúng tên, việc này quả thất là bất lực.
Tiết Giai hoàn toàn không cảm thấy một bầu không khí gượng ép đang bao trùm nơi này, nàng vẫn cười nói hoạt bát như cũ, khuôn mặt tươi cười ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong veo không chút tà ý.
Cung Khanh cũng không biết Tiết Giai rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Chỉ biết mối bất hòa này nàng ấy tạo ra rất thành công.
Đang lúc bối rối thì quan thị vệ thông báo An phu nhân đến.
Cung Khanh lúc này mới thoát được khỏi hũ dấm chua.
An phu nhân dẫn theo bốn cung nữ, đưa đến rất nhiều giấy màu.
Trong lễ hội hoa các thiếu nữ chưa xuất giá đều phải cắt giấy màu ngũ sắc, dùng dây đỏ buộc lên cây hoa, cầu thần hoa ban phúc gọi là thưởng hồng.
Khi Độc Cô hoàng hậu chưa xuất giá, An phu nhân đã hầu hạ bên cạnh, sau này trở thành nhũ mẫu của Cửu công chúa, trong cung địa vị rất cao, đến cả Tuyên Văn đế cũng rất khách khí với bà ta. Vì thế, vừa nhìn thấy bà ta, các cô nương trong lòng đã có tính toán đua nhau vây quanh, tranh thủ nịnh nọt để hòng chiếm cảm tình.
“ Chúng thần đều là lần đầu tiên đón lễ hội ở trong cung, xin phu nhân chỉ bảo thêm cho.”
An phu nhân đắc ý bưng lò sưởi trong tay, giảng giải quy tắc về lễ hội hoa trong cung, thực ra cũng gần giống trong nhân gian, chỉ khác là náo nhiệt hơn vì có thêm tiết mục đóng hoa thần.
Tiết Giai vừa nghe liền lập tức cười nói: “ Ây da, quả nhiên lễ hội hoa trong cung vui hơn, đương nhiên là Cung tỷ tỷ sẽ đóng Bách hoa tiên nữ vì tỷ ấy đẹp nhất.”
Lời này vừa thốt ra, Cung Khanh bỗng cảm thấy